Ngoại truyện 2: Trở về

423 28 0
                                    

- Tô Lĩnh, chúc mừng cậu tốt nghiệp - Uông Bá Thần cùng đến chúc mừng với Mộ Dung. Mộ Dung cầm bó hoa to trên tay, mỉm cười với hắn.

- Cậu cũng vậy.

- Cậu bây giờ đã trở thành ông chủ nhỏ rồi, thật oai phong. - Mộ Dung không ngớt lời khen ngợi, vô cùng ngưỡng mộ Tô Lĩnh - Con nhỏ Tiểu Linh, đi đến mất dạng, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy, định để Tô lão gia nhà chúng ta đợi đến bao giờ - Tô Lĩnh bật cười nhìn xa xăm.

- Bây giờ e rằng hơi sớm, đợi Tô lão gia kiếm thêm chút tiền, mua thêm mấy cái nhà rồi hẵng về. - Tiểu Hứa cười khúc khích thọc vai hắn. Bây giờ đến lúc đó còn xa lắm.

- Chút nữa chúng ta đi ăn mừng đi, có một quán lẩu mới mở ngon lắm, tôi dẫn mọi người đi ăn. - Mộ Dung giới thiệu.

- Ăn ăn, sao cậu lúc nào cũng ăn lẩu vậy? - Đại Lộc nheo mắt nhăn nhó.

- Ăn lẩu thì làm sao? Ăn lẩu là... - Mộ Dung tức giận chống nạnh đi cãi lại thì ánh mắt ngỡ ngàng, dừng lại trên không trung.

- Sao vậy? Không cãi lại à? - Đại Lộc cho rằng bản thân thắng thế liền kiêu ngạo

- Tô, Tô Lĩnh... - Tô Lĩnh đang nói vài chuyện với Uông Bá Thần, bị Mộ Dung kéo kéo tay áo.

- Sao vậy?

- Tiểu Linh. - Mộ Dung run run chỉ tay về phía sân trường.

Gần như là ngay lập tức, Tô Lĩnh xoay phắt người lại. Đập vào mắt hắn là cô gái cao cao, ốm ốm, sắc mặt trắng hồng, đứng dưới ánh mắt trong bộ lễ phục tốt nghiệp, trên tay ôm một bó hoa nhỏ màu xanh đỏ. Cô đứng ở đó, giữa khuôn viên rộng lớn, sừng sững, nhìn hắn, chỉ nhìn mỗi hắn, và mỉm cười. Có người nhận ra sự xuất hiện của cô liền bỡ ngỡ, cũng hơi bất ngờ. Nhưng đối với hắn, chính là hạnh phúc.

Tô Lĩnh không nhanh không chậm, chân dài bước nhanh, tà áo phất phơ trong gió. Tiểu Linh còn chưa kịp tặng hoa, nói câu "Chúc mừng tốt nghiệp" với hắn thì đã ẩn nhẫn nhận lấy một nụ hôn sâu. Tô Lĩnh ôm má cô, không cho cô con đường thoái lui. Thật ra, cô cũng rất mong chờ. Thật ra, cô cũng rất nhớ hắn. Nước mắt bỏng rát nhanh chóng trào ra, Tiểu Linh nhũn người ôm eo hắn, không muốn rời xa.

Đến khi có tiếng cười khẽ bên tai, Tiểu Linh mới xấu hổ nhận ra, thì ra bọn họ đang ở giữa sân trường làm chuyện gì, liền đẩy nhẹ hắn ra. Nhưng Tô Lĩnh cứng rắn chỉ duy trì một khoảng cách ngắn bằng chóp mũi.

- Có rất nhiều người ở đây. - Cô gần như là thì thào.

- Vậy thì sao? - Hắn không quan tâm, xoa nắn mặt cô - Em ốm đi.

- Ở trên núi ăn uống không đầy đủ, đương nhiên không thể tròn béo mập mạp được rồi. - Cô chu miệng ủy khuất.

- Em đã chịu khổ nhiều rồi, đại tẩu. Về nhà, anh nhất định nuôi em mập mạp trắng trẻo lại. - Nhânn thấy vòng tay siết chặt thêm một chút nữa, cô có chút không tự nhiên cười khổ.

- Anh thôi đi có được không? Mọi người đang nhìn kìa. - Cái này, không chỉ sinh viên, mà còn có các giáo sư nữa a. Cho dù sau này không thể gặp nhau nữa nhưng cô cũng không thể để lại ấn tượng xấu.

[Full] Gã côn đồ và người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ