Chap 9: Kế hoạch không hoàn hảo (1)

4.4K 383 24
                                    

-Thưa Kim công tử và Jeon công tử, cũng sắp đến biên giới rồi đấy ạ hay chúng ta nghỉ chân tại quán trà này chút đi ạ?

Đã hơn một tháng kể từ khi họ xuất phát. Để giữ bí mật về danh tính, tất cả đều thay thường phục, và tuyệt đối không được xưng hô với nhau như "Thái Tử" hay "Đại Nhân".

-Ừ...

Từ trong kiệu, một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ thường phục xuất hiện, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt to tròn, trong veo như nước hồ thu, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi căng mộng, đỏ tươi cùng làn da trắng nõn... Tất cả... Tất cả đều tụ hội trên gương mặt ấy. Quả là một người tuyệt sắc giai nhân.

-Nhưng Thái... À không Kim hyung đã thiếp đi rồi. Các ngươi hãy gọi hyung ấy dậy hay đợi đến khi anh ta tỉnh rồi hãy đi.

-Vậy thì phiền ngài giúp chúng tôi gọi ngài ấy, chúng ta đã đi cũng một tháng rồi ạ, không nên kéo dài quá lâu, như vậy cũng không tốt...

-Nhưng ta...không...anh ta...Haizzz... Được rồi, để ta gọi anh ta.

Không còn sự lựa chọn, cậu quay trở lại kiệu. Vén chiếc màn ngăn các hai khoảng không gian riêng biệt, một bên là cảnh phố phường nhộn nhịp tấp nập người qua lại, còn một bên thì yên bình đến nỗi còn có một con người đang yên giấc.

Đầu anh tựa vào vách kiệu, một tay chống lên cửa sổ, một tay thả xuống người. Anh đã quá mệt mỏi cho chuyến đi này, suốt chuyến đi, anh chỉ có thể ngủ thiếp đi như vậy mà chưa bao giờ được ngon giấc. Nhưng cho dù như thế cũng không làm phai đi chút nhan sắc nào trên gương mặt anh. Những đường nét sắc sảo, nước da hơi ngâm rắn chắc, đôi mắt nhắm tít cùng hàng mi dài cong vút khiến bao cô gái phải ghen tị...

-Ồn như thế mà anh cũng ngủ được... Đúng là đồ yêu quái mà...

Vừa lảm nhảm, cậu vừa bước vào kiệu, JungKook bước lại gần con người ấy, cậu với tay định lay anh dậy, nhưng trớ trêu lại bị trượt, mặt cậu kê sát mặt anh. Từng làn hơi ấm của anh cậu đều có thể cảm nhận được. Chưa bao giờ cậu tiếp xúc gần với anh như thế ngay cả trong cái không gian nhỏ hẹp này suốt hơn một tháng nay. Cậu không dám đến gần anh, hai người ngồi chung kiệu nhưng tưởng chừng lại là hai thế giới hoàn toàn khác. Cậu một bên, anh một bên. Cũng không ai chủ động nói với nhau câu gì... Vậy mà bây giờ... Từng đường nét trên gương mặt anh đều được thu hết vào đôi mắt cậu. Tim cậu bắt đầu loạn nhịp...

-Tên yêu quái này... Ngủ cũng đẹp nữa sao? Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy? Tại sao...?

Người cậu nóng bừng... Cậu muốn thử chạm vào đôi môi ngay trước mắt ấy... Cậu muốn chạm vào gương mặt ấy... Nói chính xác là cậu muốn sở hữu nó.

-Jeon công tử! Người gọi Ngài ấy chưa vậy? Nơi đây đông lắm, nếu không nhanh sẽ hết chỗ mất!

Cậu giật mình. Tiếng kêu đã đưa cậu về thực tế, cậu đành ngậm ngùi nhẹ nhàng đẩy mình ra xa anh. Cậu lay người anh dậy.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ