Quà lễ Chuseok muộn nha ;;-;;
*Note: Mấy chap trước vui không mấy bạn? Nếu vậy thì... hãy cảm nhận niềm vui ấy nốt chap này ha :) Enjoy~ Tiện tay bấm nhạc nghe luôn nha~
__________________
Trong căn phòng ngập màu nắng vàng. Một chàng thiên sứ mang chiếc cánh kết bởi những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, đang say trong giấc mộng.Giọt ánh dương mới mang chút hơi cháy khẽ đan trên mái tóc rối đen tuyền mềm mượt xoã trên gương mặt tròn trịa sắc xảo, nắng đáp xuống trên chiếc mũi cao thẳng tắp, trên đôi môi đỏ hồng căng mọng, vào cả hàng mi dày cong cong. Bụi vàng lóng lánh đính nhẹ trên hàng mi hệt như bụi phép của tiên ông còn vương lại.
Nắng chẳng gắt gỏng chút nào cả, nó cứ dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng lại thực khó chịu khi cứ cố đánh thức chàng thiên sứ kia. Cậu cựa mình. Đôi mắt vừa hé lên thì những vệt sáng dài đã yên vị trước mắt, chói loá. Đầu cậu ong ong như búa bổ, cậu muốn lấy tay che đi chút ánh dương kia nhưng cớ sao tay lại chẳng có chút sức lực? Nó bị ghì chặt lại, như thể bị thứ gì đó đè nặng bên trên.
"Thiên đường sao? Mình chết rồi à?"
Đôi mắt đảo khắp căn phòng. Hơi mơ hồ... Chẳng phải hơi, mà thực mơ hồ, mọi thứ dường như đều lạ lẫm với cậu. Chiếc giường mềm mại cậu đang nằm, chiếc chăn bông ấm áp cậu đang đắp chẳng phải là của cậu, khung cửa sổ ánh vàng nhàn nhạt trông mới mẻ làm sao, đến cả nhánh chi tú cầu tìm rũ trên bàn cũng chẳng quen nốt. Nhưng vẫn còn vương lại chút hương vị gần gũi nơi bàn tay kia.
Tay cậu tê rần, cơ cứng đan xen chút ấm áp lạ thường. Cậu chuyển ánh nhìn về phía mặt giường. Một thân ảnh cao gầy đang nắm chặt lấy đôi tay ấy. Chẳng khó có thể nhận thấy được sự hiện diện của người kia. Gần lắm, người ấy đang ở ngay đây thôi, cạnh bên cậu, đến hơi thở mỏng manh kia phả vào đôi tay gầy yếu, cậu cũng cảm nhận được... Nam nhân gục xuống mặt giường, mái tóc đen rũ rượi bung xoã, che đi đôi mắt đang nhắm chặt lại.
Gương mặt anh đính những hạt bụi vàng lấp lánh khiến nó vốn hoàn hảo lại càng đẹp hơn lạ thường. Tiếng thở đều đều vang lên. Nó quá nhỏ bé để có thể phá tan không gian tĩnh lặng của màn đông lạnh giá. Anh đang chìm vào giấc ngủ nhưng cớ sao hàng mi lại phủ một màng sương mỏng đọng lại thành giọt lăn dài trên má, cánh môi mấp máy khẽ hai tiếng "JungKook...". Phải chăng trong giấc mộng kia, anh mơ thấy cậu? Phải chăng trong giấc mộng kia, tình cảm của hai người là hiện hữu? Hay phải chăng trong giấc mộng kia, cậu đang dần tan biến, và để lại trong anh giọt nước lệ sầu cay?
Tay còn lại của cậu lướt nhẹ trên mái tóc của anh. Tóc anh mềm như dòng suối chảy vào giữa kẻ tay của cậu. Cậu tham luyến chẳng thể dứt được. Cả gương mặt, mái tóc, đều khiến cậu chẳng thể thức tỉnh. Tình cảm mà cậu dành cho anh, hệt như cây anh túc. Anh túc hay tiên tử á phiện. Tiên tử nở rộ với những chiếc cánh mềm mịn tựa tơ lụa như tình cảm vừa chớm nở hoa. Anh túc tưởng thành. Anh túc gây ảo giác... Anh túc gây mê muội... Anh túc là một cây thuốc phiện... Đã nghiện thì khó lòng dứt bỏ... Rồi tiên tử héo úa, tình cảm cũng tàn lụi theo. Anh túc đẹp về cơ thể song cũng đẹp về con người. Chẳng ai ngờ được loài cây ấy lại mang ý nghĩa về một giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên và ảo tưởng, như tình cảm kia, phải chăng từ khi yêu đã là một sự lừa dối, là một giấc mộng kéo dài mãi mãi và chẳng thể tỉnh giấc nồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanfictionThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.