Mấy bạn để lại cmt cho mình đi~ Pờ li~~~~~~~~ Chap cuối rồi, xin mấy bạn luôn đó ;-;
______________
*Tít... Tít... Tít*Vệt đen ảnh nhấp nhô rượt nhau lên xuống trên màn hình tạo thành những hình ziczac đẹp mắt. Mỗi lần nhảy múa là cứ mỗi vang lên tiếng "tít". Nó đều đều như tiếng chuông báo thức vào buổi buổi sớm tinh mơ.
Chiếc giường kết bằng những đoá hoa tuyết trắng ngần đặt giữa căn phòng ngập màu nắng chiều buông xoã.
Nhánh oải hương nhỏ trong chiếc lọ cổ hắt chút sắc tím của mình lên chiếc vách trắng. Những hạt phấn hoa nhẹ nhàng trôi trong không khí mang mùi hương dịu dàng của oải hương mà rót đầy không gian nhỏ hẹp.
Mái tóc đen láy đính những hạt bụi vàng che đi vầng trán cao nhấp nhô. Những sợi tóc tơ quyện mình vào cơn gió lả lướt, uyển chuyển như đang múa những điệu dân gian. Đôi mắt khép nhẹ, hàng mi dài lấy thân mình, che đi chút nắng vàng mùa xuân. Đôi môi nhỏ, đỏ thắm hệt quả anh đào chín mọng cong lên thành hình bán nguyệt, an vị trên gương mặt tuấn tú nọ.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý thiên vị mà tạo hoá đã ban cho cậu những nét đẹp ấy. Ngay cả hoa nắng cũng chẳng chịu khuất phục mà đem lòng đố kị. Nắng mang sự chói loá đặt vào đôi mắt nhắm tít của cậu, như cố đẩy màng mi lên để chúng cướp đi đôi mắt hút hồn kia.
Hơi cháy của nắng mới hoà cùng mùi thuốc sát trùng cay cay xộc thẳng vào mũi. Nó chẳng quen cũng chẳng lạ, phản phất đung đưa trong không khí.
Ngón tay cậu khẽ cử động, nhịp thở đều đều chợt đứt khúc, mi mắt chậm rãi nâng lên.
Trắng xoá một màu trước mắt cậu. Cậu hít một hơi rõ sâu, đôi mắt chớp khẽ, con ngươi đen đảo xung quanh căn phòng.
-Đây là đâu...?
Tay cậu yếu ớt chống xuống mặt giường. Cậu gượng dậy. Đặt chiếc gối cao sau tấm lưng nhỏ, tựa người vào và tiếp tục quan sát xung quanh.
-Đã chết hay chưa?
Cậu lẩm bẩm. Cổ họng khô rát cả đi, hệt như một cỗ máy lâu ngày chưa được sử dụng nên dầu đã khô lại.
-Về rồi... Cuối cùng cũng về rồi...
Ánh nhìn di chuyển khắp nơi. Từ lọ oải hương biên biếc đến cái ti vi đen in bóng cậu xác xơ trên màn hình phẳng. Cuối cùng cậu dừng lại về phía khung cửa sổ đầy nắng.
Cửa sổ thông với vườn hoa của bệnh viện. Vẻ rực rỡ của đất trời càng được tô điểm bởi chút sắc hồng của tử đinh hương, tím của cẩm tú cầu và lấp ló những nhành lá e ấp xanh mơn mởn. Những tảng mây lơ lửng trên bầu trời hệt như những những mẩu than hồng sắp tàn.
Phía xa xa là bóng cây anh đào khoe sắc nở rộ. Dưới gốc đào là một nam nhân trong bộ áo trắng có nét viền sọc quen thuộc an toạ trên băng ghế dài. Bộ áo ấy hệt cậu, chắc hẳn cũng là bệnh nhân của bệnh viện, nhưng sao lại có cảm giác thân quen lạ thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanficThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.