Chap 10: Kế hoạch không hoàn hảo (2)

4.3K 396 22
                                    

Gần đó có cánh rừng, anh kéo cậu chạy vào bên trong. Người anh đầy máu, chắc là do kiệu vỡ gây ra hay do máu của tên ám sát mà cậu giết bắn vào người, người cậu thì chi chít vết thương, máu ở khắp nơi. Từng giọt rơi xuống, như là thứ để khiêu khích khứu giác của những bọn khát máu. Vậy đã đủ khẳng định, nếu hai người còn ở lại đó thêm bất kì giây phút nào, họ chắc chắn sẽ CHẾT.

Hai người nắm tay nhau chạy, chạy, tiếp tục chạy. Nhưng những tên ấy đâu dễ dàng buông tha hai người, chúng đuổi sát theo bóng của hai con người đáng thương ấy.

Anh dìu cậu ngồi xuống dưới một gốc cây to. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, chưa bình tĩnh hẳn. Anh nhìn cậu... Cái con người đang bị thương nặng ấy, vẫn đang thở hồng hộc, nhịp thở gấp rút. Anh chủ động bảo:

-Ngươi ở đây. Để ta đi do thám thử.

-Này...

Không để anh đi mất, cậu nắm lấy tay anh kéo lại. Cậu nói với giọng mỉa mai:

-Với khả năng của anh sao? Lỡ anh gặp bọn chúng, anh nghĩ bằng cái cách anh cầm khúc gỗ khua qua khua lại là bọn chúng bỏ đi à? NGU NGỐC.

-NGƯƠI DÁM??

-Nếu muốn nộp mạng thì hãy hét lớn hơn nữa đi, hãy để chúng nghe thấy và dễ dàng tìm thấy ta hơn. LÀM ĐI CHỨ!

-Ngươi đang khiêu khích ta sao? Chẳng phải ta đang tìm cách cứu ngươi sao?

-Cứu tôi à? Tôi đã giết người đấy! Lại còn là lần đầu tiên vì con người như anh. Anh trả ơn tôi vằng cách tự cống hiến mạng mình cho chúng à? Anh mà đi do thám thì chết chắc đấy! Anh có biết không hả? Mọi người đều bảo anh thông minh, nhưng sao anh không thử suy nghĩ chuyện này hả?

-...

Không có gì để đáp lại, anh dìu cậu đứng dậy.

-Vậy ta tiếp tục tìm lối thoát đi.

-Bỏ tôi ra đi. Chẳng phải anh ghét tôi sao? Hãy để tôi tự đi!

Cậu hất cánh tay Taehyung ra khỏi người mình.

-Lúc này là lúc nào hả? Được thôi! Là ngươi hất hủi ta, là ngươi không cần ta. Ngươi nghĩ ta thích giúp ngươi lắm sao hả? Đường đường là Thái Tử, ta hạ mình làm vậy là tốt cho ngươi lắm rồi. Giờ thì đường ai nấy đi đi.

Anh lạnh lùng đáp, rồi bỏ mặc cậu lại phía sau.

-Xì! Giận thật đấy à? Đi thật đấy à? Tưởng một mình đối đầu dược với bọn chúng à? Xì. Nếu như tôi thật sự máu lạnh thì đã để anh bị đâm chết khi nãy rồi.

Cậu thì dùng thanh kiếm làm gậy, nâng mình lên từng bước, lặng lẽ bước đi sau anh.

Nãy giờ có vẻ yên bình nhỉ? Không lâu nữa đâu. Cánh rừng này dẫn ra...vách đá hướng thẳng đến biển... Là đường cùng... Tìm được đường ra cũng chưa chắc sống sót.

Bọn chúng vẫn truy lùng khắp khu rừng. Chúng đánh hơi được máu của cậu và lần theo dấu máu để tìm hai người.

Nói vậy chứ anh biết cậu đi sau mình, anh đi chậm chậm, đủ để cậu không bị mất dấu anh, đồng thời anh giữ khoảng cách rõ ràng đúng như rằng đang giận cậu.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ