Chap 19

3.8K 352 10
                                    

-Ngươi! Rốt cục ngươi là ai hả?

Anh quay người lại, mặt đối mặt với MinJae. Đôi mày đâu vào nhau, đôi mắt toát lên ánh lửa, anh nắm chặt nắm tay mình lại. MinJae cũng không khác gì. Gương mặt cậu cực căng. Trời bỗng nổi gió, từng cơn lạnh buốt chạm vào da thịt. Gió cuốn cả những chiéc lá vàng khô rơi rụng dưới sân bay tứ tung, xào xạc, xào xạc.

Nhưng thứ anh thực sự sợ bây giờ là cậu. Nếu MinJae là một trong những tên áo đen, anh thì may ra có thể chạy thoát, nhưng còn cậu. Con nhợn ấy đã ngủ thì cực say, có đánh có hét cậu cũng không tỉnh dậy. (Thực tế đã chứng minh điều đó, phải nhờ anh Jin cấu ti mới thức cơ mà >v<) Như thế, cậu mất mạng là cái chắc. Anh không thể mất cậu, chỉ là không thể mất.

-Ahihi~ Em là MinJae ấy~

MinJae cười tươi với anh, đôi mắt híp lại đến mức không thấy cả Mặt Trời. Khuôn mặt căn thẳng kia phút chốc tan biến mất. Cả một vùng trời moe moe hiện lên.

Có chút bối rối trên gương mặt anh. Nắm tay ấy cũng từ từ thả lỏng.

-Rốt cục ngươi là ai hả?

-Nè! Đừng căn thẳng vậy chứ! Đã bảo em là MinJae rồi cơ mà! Lại đây ngồi với em đi.

Nói rồi MinJae chạy một mạch tới chỗ anh.

-Ngươi...! Đừng động vào ta! Đừng đến gần ta!

Theo bản năng, phản xạ của con người, nếu họ đang đối mặt với nguy hiểm, họ sẽ lui lại phía sau, để mở rộng khoảng cách một cách đơn giản, dễ dàng và cấp bách nhất. Anh cũng thế, ngay khi cậu chạy đến, anh tự giác lui nhanh về phía sau, tay giơ lên như cố chống đỡ.

-Không sao mà! Em không ăn thịt anh đâu! Ngoan đi, em không làm anh đau đâu! Chỉ một khắc thôi, nhanh lắm ấy!

-Ngươi...đừng đến gần ta!

-Đừng chạy nữa mà!

Anh bắt đầu xoay lưng và chạy. Vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại. (Chơi đuổi bắt ấy mà)

-Có tin ta la lên không hả? ._.

"Gì mà "không làm anh đau" rồi còn "nhanh lắm" nữa, chẳng phải rõ ràng hắn muốn giết mình sao? Thôi tiêu rồi! JungKook à, mau dậy đi!"

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu anh, anh bắt đầu rùng mình. Bản thân anh đâu biết võ đâu ;_;

-Đừng mà! Mọi người sẽ bị hyung làm cho thức đấy, mai họ còn phải đi làm nữa!

Cậu liền dừng lại, bỉu môi nói với anh. Quan sát xung quanh, bất ngờ thay, cậu dừng ngay phòng của JungKook. Cậu biết thế nào cậu dừng lại anh cũng sẽ chạy mất, nắm rõ tình hình, cậu nhếch miệng cười rồi bảo.

-Anh mà còn chạy nữa! Em sẽ tìm đến JungKook đấy! Anh cũng biết cậu ấy đang ngủ và không đề phòng mà.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ