Chap 18

4.2K 325 19
                                    

Hãy đọc hết chap này nha~
_______________________

Thấm thoát đã hơn nửa tháng cậu ẩn nấp nơi đây, đã gần một tháng anh và cậu lưu lạc trong nhân gian, và đã gần hai tháng hai người rời khỏi kinh thành...
_______________________

-Các ngươi đã làm xong nhiệm vụ của các ngươi chưa?

Không khí bây giờ cực căn thẳng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh nến le lói mờ ảo, nhưng nó không đủ lớn nên đã bị bóng tối nuốt chửng. Trong phòng có một người đàn ông quay mặt vào vách, và bên cạnh là một đám người áo đen đang quỳ xuống.

-Thưa chủ nhân, đám quân hèn nhát ấy đều chết cả rồi.

-Còn hai tên đó thì sao? Ta không quan tâm bọn ăn hại kia ra sao. Cái ta cần biết là hai phiền phức ấy.

-Thưa chủ nhân, chúng thần đã tận mắt nhìn thấy chúng nhảy xuống biển rồi ạ, cả hai đều bị thương rất nặng.

-Có thấy xác chúng không?

-Chuyện đó thì... Không ạ.

-Các ngươi nói gì hả?

Người đàn ông ấy đập bàn một cái rõ to. Dần dần quay lưng lại đối mặt với bọn người ấy. Ánh sáng mập mờ trượt dài từ vạt áo dần dần lên gương mặt.

Quen lắm! Một người đa có tuổi, râu dài tới ngực ._. Các vết nhăn xô vào nhau. Đôi mắt vô hồn, đuôi mắt có vài vết chân chim như càng làm nó thêm sâu thẳm, trống rỗng đến mức đáng sợ... Gương mặt đã nói lên tất cả. Một người gian xảo, mưu mô. Là người xấu và không ai khác là Lee Mong.

-...

Bọn người áo đen không đáp lại. Bọn chúng đều giật thảy khi nghe tiếng đập vang lên. Không ai dám ngước mặt lên, vầng trán đầy mồ hôi, ai cũng tỏ ra sợ hãi.

-Các ngươi không thấy được xác chúng vậy các ngươi trở về đây tìm ta làm gì? Ta sai các ngươi đi chỉ để giết mấy tên lính quèn ấy sao?

-Thưa ngài Lee Mong, chúng thần...

Một tên trong chúng nói...

-To gan, ta cho phép các ngươi gọi tên ta như thế à? Các ngươi tin ta giết hết các ngươi không hả?

-Chủ nhân... Chúng thần không dám. Chúng thần không dám. Mong chủ nhân tha mạng.

-Mong chủ nhân tha mạng.

Bọn áo đen đồng thanh nói.

-Vô dụng! Đúng là vô dụng! Đi mau! Đem xác hai tên đó về cho ta!

Lee Mong giận phát khiếp, đôi mắt hằn lên những đường chỉ máu chằn chịt. Gân xanh cũng hiện lên. Như một con quái thú khát máu. Trông thật ghê tởm.

-Nhưng dù sao họ lại là...

Giọng một người yếu ớt vang lên.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ