Chap 33

3.1K 269 54
                                    

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, cứ như cơn gió vụt đến rồi lao đi. Chốc ấy, thời hạn một tháng cũng đến. 

JungKook là người của tương lai, cho dù xem biết bao bộ dramma thì cũng chả cách nào hiểu tường tận việc Thái Tử Phi được lập như thế nào ,ở đâu, hay lễ nghi sẽ tổ chức ra sao. Cậu phải làm sao đây? Cậu đã phải hỏi đến Baekhyun, Jimin, YoonGi hay thậm chí là tất cả giai nhân trong phủ, nhưng câu trả lời của họ vẫn đại loại như cậu thích như thế nào thì cứ làm như thế...họ đã vô tình làm khó cậu rồi a, cậu phải áp đặt những thứ của tương lai vào mà thôi. Người con gái ấy sẽ từng bước bước lên bục, rồi Bệ Hạ sẽ trao chiếc "vương miệng" và mọi người sẽ dự tiệc. Hệt như nghi thức lễ cưới của thế kỉ XXI.

Cậu đã đổ bao mồ hôi cho việc tổ chức lễ cưới hay chính xác là lễ lập Thái Tử Phi và cái cậu nhận lại được là câu nói "JungKook! Con giỏi thật a~ Rất độc đáo! Từ xưa đến nay ta chưa bao giờ thấy cách bày trí như thế này bao giờ." của Bệ Hạ.

Đêm nay là đêm cuối cùng cậu được quyền nhớ về anh... Qua đêm mai, anh đâu là của cậu nữa, nhưng anh có thực là của cậu bao giờ...

JungKook rảo bước trên con đường dẫn đến nơi tổ chức, nơi mà người hiện đại gọi là "Lễ Đường", lặng lẽ một mình...chỉ một mình cậu. Hàng ghế dài cho quan khách nằm thẳng tắp hai bên lối đi. Những đoá hoa cũng trông thật bình yên. Tất cả cảnh vật như say giấc ngủ. Phải chăng chúng đang giấu đi những thứ đẹp nhất của mình để có thể trông thật hoàn mĩ và rực rỡ nhất vào ngày trọng đại đêm mai? Thật tham vọng...

Đôi tay cậu lướt nhẹ trên dãy ghế. Lạnh lẽo... Sương khuya đã ôm lấy chúng tự bao giờ và để lại sự băng giá nơi đây. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận được cả hơi sương trong không khí. Ánh mắt cậu đảo xung quanh, chỉ đơn thuần xem lại "đứa con" mà mình đã tạo ra, kiểm tra chúng lần cuối cùng để giảm mức độ sai sót, hay cậu muốn tự mình tưởng tượng nên người sánh đôi cùng anh là bản thân mình...

Những cơn gió xô đẩy những chiếc lá, tạo thành một bản hoà ca xào xạc đặc trưng, phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng đến nhàm chán. Những cơn gió chạm vào làn da mỏng manh của cậu khiến nó run rẩy. Khuya lắm rồi a, đến lúc phải về rồi. Rồi cậu lặng lẽ xoay người, trở về phòng nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ là một ngày dài với cậu. Cậu âm thầm đến và cũng lặng lẽ đi, trông thật nhỏ bé, hệt như một nốt trầm xao xuyến trong cả một bản hoà âm vui tươi, phấn khởi.
___________________

Ngày ấy cuối cùng cũng đến bởi thời gian có đợi chờ ai bao giờ? Buổi lễ được tổ chức khi màn đêm buông xuống. Lạ thật đúng không? Từ xưa đến nay, những buổi lễ long trọng như sắp phong Hoàng Hậu, Thái Tử Phi đều được tổ chức vào buổi sáng vì Mặt Trời tượng trưng cho sự quyền lực bất diệt. Nhưng cậu lại không thích như thế. Buổi đêm mới thực là buổi đẹp nhất trong một ngày. Là khi mặt trời chìm vào giấc mộng, giấu đi những tia nắng vàng ấm áp và nhường cả bầu trời cho bữa tiệc của các vì sao cùng nữ hoàng của chúng. Dịu dàng lại rất trang nhã, không phải thích hợp cho một buổi lễ quan trọng thế này sao?

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ