-Cái gì đang diễn ra?
Người đập mạnh tay xuống chiếc bàn được phủ một lớp sơn màu vàng rồng tinh xảo.
Chanyeol ngồi yên vị trên ngai vàng. Ném ánh nhìn hình viên đạn xuống. Đôi mày vô tình chạm vào nhau, cau lại.
-Tại sao Ha Đại Nhân lại trúng độc chết?
Chết? Trúng độc? Ha Đại Nhân? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
__Flashback__
-Aaaaa! Đại Nhân! Người sao vậy?
-Gọi Thái Y!!!!!
Tiếng gào thảm thiết vang vọng trong màn đêm hoà cùng tiếng vỡ tan của chén đĩa vô tội trên bàn và tiếng ngã khuỵ xuống nền cỏ.
Người nam nhân ngoài bốn mươi một tay ôm lấy cổ, ho sặc sụa, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Thứ chất lỏng màu đỏ từ miệng ông phun ra. Một tay cào cấu trên mặt đất một cách dữ dội khiến những chúng bật máu. Đất cát bám chặt vào những đầu ngón tay. Máu hằn lên từng vệt dài đứt quãng trên mặt đất. Máu vương trên đám cỏ như những giọt sương đêm mang màu huyết đỏ tươi. Không quá nhiều nhưng đủ bốc lên mùi tanh gớm ghiếc.
Ông đau đớn, quằn quại trên mặt đất ngập mùi ẩm ướt của ngọn cỏ. Đôi tay dần bất lực, mà trở nên lỏng lẽo rồi an vị bất động. Đôi mắt chẳng buồn nhắm lại trở nên vô hồn, đục ngầu, trắng dã chỉ vì linh hồn đã theo cơn gió cuốn đi mất. Miệng chỉ còn lại một màu duy nhất...màu máu tươi.
Những đôi mắt khiếp sợ dõi xuống thi thể đang nằm dài kia.
Tán cây cũng không yên lặng đứng nhìn mà xô vào nhau xào xạc cùng tiếng gió rít lên từng cơn cấu xé da thịt, tạo nên âm thanh của sự sợ hãi hay đơn thuần là bài ca thảm thương khóc tiễn cho người đàn ông kia.
*Phừng*
Ngọn lửa từ nơi nao men theo lối những sợi dây treo cố định những chiếc đèn lồng như một con mãng xà lửa đang bò trên chiếc cột. Những mảng giấy mỏng manh kia cũng vì thế mà bốc hoả, như thể đang tô điểm thêm vẻ rực rỡ nóng bỏng cho màn đêm đông lạnh lẽo nhàm chán.
-Cháy!!!!
-Mau dập lửa!!
-Chạy đi! Cháy rồi!
Liệu đến bây giờ còn ai có thể giữ nổi lòng bình tĩnh khi bên cạnh là một xác người và trước mắt là cảnh hoả hoạn như thế kia không? Có thể có nhưng phần lớn đã đánh mất đi từ bao giờ.
Cơn mưa mang cái lạnh lẽo của nàng Đông nhỏ giọt xuống. Chúng hút đi sự nóng bức vào bên trong mình khiến chúng càng nặng hạt. Mưa rất lớn như thể muốn dội rửa những thứ ghê tởm còn sót lại nơi trần gian. Là Thượng Đế khóc thương hay Long Vương nổi giận? Cớ sao nhưng hạt mưa như thể mang nỗi u sầu của lòng người trĩu hạt mà trút xuống như thác?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanfictionThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.