Nếu các bạn thật sự quan tâm đến fic này, thì hãy đọc đến cuối nhé, vì Ăn có một số chuyện muốn hỏi ý kiến các bạn. Chap này tặng bạn NmLu11.
________________
"-Hôn lễ của con sẽ do một người tổ chức cũng như thiết kế hoàn toàn.-Người đó là?
-Jeon JungKook."
Mấy hôm trước, cậu nhận được lệnh của Bệ Hạ phải vào cung yết kiến. Vì sợ cậu không đủ tỉnh táo nếu phải một lần nữa gặp lại người con trai ấy, Jimin cũng chăn gối lên đường.
Buổi sáng tinh mơ được mở đầu bằng một bản tình ca đầy sắc màu của chú chim hoạ mi nâu nhỏ. Tiếng hót như những nốt nhạc cao vang dội, nhưng lại có chút gì đó đượm buồn, sâu lắng, xao xuyến lòng người, hay tất cả chỉ do lòng người tưởng tượng thấy? Thật kì diệu khi trong cái giá lạnh đến buốt người này, chú chim kia vẫn cất tiếng hót. Nàng đông không phải là một người bạn tốt của hoạ mi. Nàng quá lạnh lẽo so với sức chịu đựng của một chú chim nhỏ bé. Chú chim ấy chẳng là gì so với nàng, cứ như hạt cát nhỏ ẩn mình trong bãi cát trắng phau với những đợt sóng nhẹ lăn tăn xanh mướt. Chắc có lẽ vì lí do nào đó, nó bị lưu lạc lại nơi đây. Cậu ngẩng người trước giọng ca hoàn hảo đến từng nốt của nó rồi mới thực sự tiến cung, thượng triều gặp Bệ Hạ.
Đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ lim được chạm nổi hình rồng tinh xảo, chân chất như một bức tranh thực sống động; cậu phủi vạt áo, những hạt bụi li ti cũng được dịp hoà mình vào không trung; đến khi thật sự chỉnh chu, cậu mới gật đầu ra hiệu cho tổng thái giám.
-Jeon Công Tử và Park Công Tử diện kiến.
Tiếng nói ẻo lả nhưng lại có độ ngân vang lên xé toạc bầu không gian tĩnh mĩnh ấy thật rợn người. Lính gác hai bên đẩy nhẹ cánh cửa, mở lối cho hai người. Những tia nắng lạc lối đặt chân vào bên trong căn phòng, thắp lên chút vệt sáng dài mỏng, lấp lánh.
Cứ nghĩ rằng Bệ Hạ cho gọi thì chỉ có mỗi Người xuất hiện, nhưng cớ sao người đáng lẽ không nên có mặt cũng ở đó? Căn phòng ấy, ngoài cậu, Jimin, Chanyeol, Lee Đại Nhân...còn có cả anh nữa.
Anh lướt ánh nhìn khắp người cậu. Tiều tuỵ... Có lẽ từ ấy thích hợp để diễn tả cậu bây giờ. Gương mặt bầu bĩnh ngày xưa phút trở nên hốc hác hẳn, đôi gò má phúng phính hồng hào hớp vào bên trong. Mặc dù điều đó thực sự mơ hồ trên gương mặt hoàn mĩ của cậu khi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đủ rõ ràng để anh cảm nhận được sự thay đổi ấy. Đáng thương? Có lẽ bây giờ anh cảm thấy cậu thật sự đáng thương? Điều đó chỉ có anh biết, trời biết, đất biết, cậu nào thể biết.
Bắt gặp ánh mắt sắc sảo, lạnh nhạt của anh, cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nụ cười của cậu, anh đã chứng kiến rất nhiều, nó luôn mang theo sự hi vọng, niềm hạnh phúc, sự ấm áp pha lẫn chút thân thuộc; nhưng nụ cười hiện trên gương mặt cậu bây giờ hoàn toàn xa lạ so với anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
Fiksi PenggemarThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.