Chap 21

3.6K 347 17
                                    

Bữa nay có nhạc~ Mở nghe chơi đi chớ hông có liên quan gì chap hết =) Vì chap này có vẻ nhẹ nhàng nên nghe piano cho thanh thản ha~
Đừng có trách Au dư mứt nghen~
________________________

Trong tâm trí của anh bây giờ là một màu đen tăm tối. Bóng tối nuốt chửng lấy lí trí anh. Mặt anh tôi sầm lại. Anh run lên bần bật từng cơn.

Anh gào lên trong đêm tối, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của cánh rừng.

-JungKook! JungKook! Ngươi đâu rồi?

Từng bước chân nặng nề lê đi trên mặt đất. Sức nặng ấy đè lên những chiếc lá khô xơ xác nằm rải rác trên đất.

*Lộp độp...Lộp độp...*

Mưa...mưa rồi. Từng giọt lăn trên gương mặt nhăn nhó của anh. Từng giọt ướt đẫm cả mái tóc xơ rối của anh. Từng giọt rơi xuống ngọn lửa đang bùng cháy trên tay anh. Từng giọt...từng giọt một. Lửa cộng nước... Đây là một sự cộng hoà không hoàn hảo. Ngọn lửa phừng lên rực rỡ rồi cũng vụt tắt đi. Ngọn khói bốc lên xông vào mũi anh. Cái mùi cay cay, nồng nồng ấy thật đáng ghét.

-Jeon JungKook! Ngươi lên tiếng đi! Ta xin lỗi... Ta xin lỗi...

-Jeon JungKook! Ta không thể mất ngươi. Ta xin lỗi vì bỏ rơi ngươi...

Bất giác tim anh quặng lên, nhói đau từng cơn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Thật sự không thể phân biệt được đâu là mưa...đâu là lệ. Sóng mũi anh cay nồng. Anh nấc lên.

Đôi chân anh mất hết sức lực, anh gục xuống. Đôi mắt anh trống rỗng, hàng mi rũ xuống một cách tuyệt vọng.

-JungKook...Ta xin lỗi...JungKook à...

-Ta không thể mất ngươi... JungKook...Đừng bỏ ta...Ngươi đã hứa không bỏ ta mà...

-Jeon JungKook...Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi JungKook...Ngươi hứa không rời xa ta rồi mà...

Tay anh cào lấy mặt đất, từng vệt dài dần hiện lên. Tiếng anh rên rĩ trong đêm...

-JungKook...

-Taehyung à! Tôi ở đây mà.

Giọng nói ấy... Hơi ấm ấy... Là cậu...
Từ bên trong một bụi cỏ, cậu lao ra. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu. Cậu phải len lỏi trong bóng tối để tìm ra được anh. Tiếng gọi của trái tim đã giúp cậu nhanh chóng tìm thấy ánh sáng đời mình.

-JungKook? Là ngươi?

-Phải...Tôi đây mà!

Anh nấc lên, sự hiện diện của cậu như chiếc chìa khoá nối đến cánh cửa giải thoát anh, chiếc chìa khoá của ánh sáng, của sự cứu rỗi. Anh đứng dậy, từng bước chân bật lên khỏi mặt đất. Anh chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu. Đôi tay anh xiết lấy eo cậu. Cậu giật mình khi anh lao đến ôm chầm lấy. Nhưng rồi vòng tay cậu choàng lấy người anh, cậu ôm anh như một lời hồi đáp. Vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của anh, cậu ngọt ngào an ủi.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ