*Cốc cốc*
-Taehyung a~~ Anh có trong đó không vậy?
Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trong màn đêm. Một chàng trai trẻ đêm hôm khuya khoắc đến gõ cửa tìm một chàng trai trẻ khác. (Mắc mệt hông)
*Cạch*
-Kookie? Sao hôm nay em lại đích thân đến đây tìm anh? Lại còn đợi đến khuya như thế này?
Cánh cửa dần mở ra. Một Taehyung đẹp nghiêng nước nghiêng thành dần xuất hiện.
Trước mắt anh là con người nhỏ bé ấy. Anh ngạc nhiên khi cậu chủ động đến tìm anh. Kể từ ngày quay về, chỉ có anh đến tìm cậu. Cậu cũng quay về nhà mà ở lì trong cung với Jimin.
-Anh không biết hôm nay là ngày gì sao hả?
Cậu khoanh hai tay đặt trước ngực, cậu ngước nhìn anh.
-Hôm nay?
-Vâng...
Trong mắt cậu bây giờ đang mong chờ một điều gì đó. Một sự hy vọng hiện lên trong đôi mắt đen ấy.
-Đâu phải sinh thần của anh, cũng đâu phải sinh thần của em. Đâu phải sinh thần của mẫu thân, cũng đâu phải sinh thần của phụ thân. Đâu phải sinh thần của Jimin, cũng đâu phải sinh thần của YoonGi...
-Yah! Đủ rồi đấy! Anh định kể tên hết những người anh quen biết đó hả? Thật là vô lương tâm mà. Không nói với anh nữa, em đi về đây!
Cậu giận điên lên, đôi mắt rũ xuống thất vọng. Phải! Người xưa có câu, hy vọng càng nhiều, cái người ta nhận lại được cũng chỉ là sự thất vọng quả không sai chút nào cả.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt trong veo ấy đã rưng rưng đầy nước, khoé mi cậu đỏ ửng lên. Cậu cúi gầm mặt xuống, quay lưng về phía anh, bỏ đi một cách nặng nề, mỗi bước chân cậu đi, là mỗi giọt nước mắt lã chã xuống.
-Nè! Sao lại giận nhanh vậy? Anh chỉ đùa thôi mà.
Không đợi cậu đi mất, anh chạy theo, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình. Bị bất ngờ, cậu ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe mở to hết cỡ. Những giọt nước mắt của cậu vụt bay lên trong gió, rồi rơi xuống... Anh ôm lấy cậu-cái con người đang khóc thút thít kia, vòng tay qua eo cậu, anh xiết nó lại, rồi ôn nhu dỗ dành. (Chọc cho đã, cho nó khóc rồi dỗ, hết sức tưởng tượng mà)
-Anh biết hôm nay là ngày gì mà Kookie.
-...
Cậu nằm im trog vòng tay anh, không đáp lại.
-Là đêm Thất Tịch của Ngưu Lang, Chức Nữ đúng chứ? Hay còn gọi là lễ Tình Yêu! Thấy anh giỏi không?
Cậu bất giác vỡ oà, môi cong lên, cậu cười.
-Vậy là anh chỉ trêu em thôi đúng không hả?
Cậu đánh thùm thụp vào lòng ngực anh. Nước mắt vẫn rơi, rơi mãi. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì va chạm vào ngực mình. Anh nhìn cậu-người không thể giấu đi sự đáng yêu của mình, anh cười nhẹ nhàng với cậu. Trong đôi mắt anh chỉ hiện lên hình ảnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanfictionThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.