Chap này tặng bạn Hana-Yuki, một lần nữa mơn bạn và mọi người đã ủng hộ Au nha.
________________________
Tưởng chừng như mới đây, ấy vậy mà đã là sáu ngày, gần một tuần anh và cậu đối mặt với Tử Thần, là ngày hai người đem sinh mạng đổi lấy sinh mạng. Có lẽ, hai người đều đã quen lấy cái mùi nồng nồng của lá thuốc, cái hình ảnh lúp xúp của túp lều, cái dáng người lom khom của chính ân nhân đã cứu mạng cậu. "Sáu ngày", khoảng thời gian này không đủ lâu để một con người vừa bị thương, vừa sốt cao có thể hồi phục; nhưng có lẽ, cậu là trường hợp ngoại lệ. Cậu về cơ bản đã hồi phục, chỉ có vết thương kia là chưa lành hẳn. Không biết rằng là do tài nghệ xuất sắc của lão ông, hay sức đề kháng của cậu mạnh, hay là sự ấm áp, quan tâm của anh đã khâu lại vết thương của cậu.-Taehyung ah~
Cậu từ trong nhà chạy ra ngoài, tiến lại chỗ anh đang ngồi phía xa. Hôm nay lão ông phải đi hái thuốc dự trữ, chỉ có hai người trông nhà.
-Gì?
-Chúng ta phiền lão ông lâu lắm rồi đấy! Chỉ ăn nhờ ở đậu... Không giúp gì được cho ông... Chúng ta nên...
-Đủ rồi đấy nhóc! Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn bảo rằng chúng ta nên rời khỏi đây, tìm đường về kinh thành, rồi mới báo đáp sau chứ gì?
-À ờ, còn nữa, tôi...
-"Đã hoàn toàn bình phục, vết thương bây giờ không ảnh hưởng đến tôi nên rời đi là phải".
-Ờ, nhưng mà...
-"Tôi muốn xin lỗi vì món đồ quý giá của anh, tôi hứa sau này sẽ chuộc lại cho anh món đồ gì gì đó ấy" ta nói vậy, đúng chứ?
Vừa nói, anh ngoáy đầu về phía cậu, đưa mắt nhìn cậu như thể hiểu rất rõ cậu, môi anh cong lên, anh mỉm cười.
-À ờ... Nhưng... sao anh... biết... tôi nói... gì chứ?
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, miệng lắp bắp thành tiếng, cúi gầm mặt xuống, tránh tiếp xúc ánh mắt đen láy của anh.
-Ta "đi guốc trong bụng" ngươi rồi! Người thông minh như ta biết tất đấy nhóc!
-Xì! Nhóc cái đầu của anh! Thông minh cái mông anh ấy!
-Thô tục! Nói chuyện thô tục!
Anh ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ cực độ. Cậu rùng mình một cái. Nói đoạn, anh tiếp lời
-Ta sẽ suy nghĩ sau, nhưng bây giờ thì chưa được.
-Sao cơ? Sao lại chưa? Nếu ta tiếp tục kéo dài thì appa và omma sẽ lo lắng lắm đấy. Anh không lo cho họ sao?
-"Appa, omma?" Ngươi đang nói phụ thân, mẫu thân của ta sao? Quân vô lễ, ngươi tin ta chém ngươi ngay không hả?
-Ầy! Chỉ là... À mà chuyện đó không quan trọng, trả lời câu hỏi tôi trước nào!
-Ngươi không thể dùng não của mình để suy nghĩ à? Ngươi không có ngân lượng vậy lấy đất mà ăn à? Ngươi không có ngựa để đi vậy đi bộ trong hơn một tháng à? Còn nữa, ngươi bảo ngươi hồi phục nhưng ta không tin đấy. Ta bảo nó chưa lành, ngươi chưa khoẻ! Chưa thể đi được. Lỡ đang đi, ngươi lại ốm thì làm sao ta chữa cho ngươi hả? Lỡ đang đi, vết thương bị hở thì ta phải làm sao hả? Ta có phải "Jiminie" của ngươi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanficThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.