Chap 20

4.3K 348 23
                                    

-Écccccccccccccc (Đây là tiếng người, not "lợn" =)))

Sáng sớm cậu đã cảm nhận được có vật gì đó năng nặng đè lên ngươi mình. Không lâu sau, lại có cảm giác đau nhói nơi ngực.

-Yah! Ngươi làm gì vậy hả? Làm gì la toáng lên thế? Làm ta giật cả mình!

Cậu la toáng lên làm "cái vật" năng nặng trên người cậu hoảng lên, rồi  "nó" chọn mặt đất làm địa điểm dừng chân tiếp theo kèm theo tiếng *bịch*.

-Câu đó là tôi hỏi anh mới đúng, anh vừa làm gì tôi vậy hả?

-"Cấu ti ngươi".

Anh nhe răng nham nhở cười với cậu. Anh thản nhiên trả lời. (Anh tỉnh, anh biết cưng à =))

-Biến thái thật mà!

Cậu nhíu mày, giọng cộc cằn đáp.

-Nếu không làm vậy thì ngươi có chịu dậy không hả?

Anh từ từ lôi lớp chăn dày đắp trên người cậu ra.

-Sao phải dậy chứ? Hôm nay chúng ta được nghỉ mà, đâu phải đi làm đâu! Để tôi ngủ!

Đâu dễ dàng khuất phục, cậu cuộn mình vào chăn, có kéo mãi anh cũng không kéo ra được.

-Vậy để ta véo ti ngươi thêm lần nữa được không?

Mắt anh sáng lên, miệng cười gian một cái. Rồi di chuyển lên người cậu, hai tay giơ lên, sẵn sàng tác chiến.

-BIẾN THÁI! Tránh xa tôi ra ngay tên biến thái! Thức thì thức.

Cậu ngượng đỏ mặt, vội hất cái con người đó xuống giường.

*Bịch*

Sáng nay anh đã phải chịu nỗi đau nhói toàn thân nhờ công ơn ban phước mà cậu đã trao.

Anh nhanh chóng ngồi dậy. Miệng cười tươi, nghiến răng ken két anh nói.

-Tốt! Vậy mới ngoan với chủ nhân của mình đấy!

Cậu bĩu môi.

-Xì! "Chủ nhân" gì chứ!

Vẫn ngồi ì trên giường, chăn quấn lấy nửa thân dưới, cậu hạ giọng.

-Nhưng mà anh định đi đâu vậy?

-Hở?

Anh nhìn cậu, mắt mở to hỏi ngược lại.

-Thì nào là thức sớm, nào là thu dọn đồ đạc, cái cửa tủ quần áo còn mở kia kìa, rồi còn cái túi hành lí to khủng khiếp phía sau kìa.

-Không phải là "ta" mà là "chúng ta".

-À ra là "chúng ta".... Ể? Sao lại là "chúng ta"?

Miệng cậu biến thành chữ O, lộ cả răng thỏ xinh xinh nữa. Đôi mắt to tròn trợn lên, tai thỏ vảnh lên.

-Thì trở về kinh thành chứ gì?

Đôi tay anh vẫn bận rộn với đống quần áo, lương thực chất đầy trên bàn.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ