Chap 32

3.1K 276 29
                                    

Trời đã quá trưa để có thể múa bút hoạ nên cảnh những tia nắng ban mai xen vào từng kẽ lá, ánh xuống mặt đường màu lam nhạt của vàng và xanh. Mặt trời đã lên đỉnh cao tự bao giờ, thẳng trên đỉnh đầu rọi xuống. Ánh nắng gay gắt mang hơi nóng hoà quyện cùng chút se lạnh trong không thật khiến người ta cảm thấy không thích ứng nổi dù đã trải qua hai mươi mấy tuổi xuân xanh.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng soi sáng vào mọi ngóc ngách, khe hở, phản phất đâu đây chút hương gỗ nhè nhẹ, cứ như được chính Mẹ Thiên Nhiên đang giang rộng vòng tay ôm chặt vào lòng. Jimin-chàng trai của nắng toả ra ánh hào quang rực rỡ, không rõ là thực hay vô khi chính ánh sáng của Jimin mới thắp sáng cả căn phòng. Đôi tay hoạt động hết công suất, Jimin vội vã thu dọn hành lí để trở về.

-Jimin a~

Nên gọi JungKook là thỏ hay một con gấu Koala đây? Cậu bám lấy Jimin ngay từ khi quay trở lại.

-Đừng chạm vào tớ!

Jimin hất tay cậu ra. Đôi mắt một mí lộ rõ vẻ dỗi hờn, Jimin gằng giọng.

-Đừng mà~ Jiminie a~

-Đừng làm phiền tớ!

-ChimChim a~ Đừng dỗi tớ như thế mà~ Tội tớ lắm T^T

Từ phía sau lưng, cậu vòng tay ôm lấy vùng eo gầy của Jimin, xiết lấy nó. Mái đầu nhỏ của cậu vùi vào sống lưng Jimin khiến nó rối lên. Cậu thực sống không thể thiếu Jiminie a~

-Tớ là một con thỏ đáng thương nhất thế giới. Bị chính con mèo bạn thân bỏ rơi. Jimin a~

Jimin chẳng bận tâm. Đôi mắt vẫn dán vào đống hành lí, đôi tay liến thoắt xếp gọn gàng nhũng bộ y phục đầy màu sắc.

-Mèo nhỏ a~ Thỏ con biết thỏ con sai rồi, đừng giận thỏ nữa~ Mèo nhỏ nỡ lòng nao bỏ thỏ con lại đây một mình sao?

-Cậu đâu nghe lời tớ, cậu xem lời nói của tớ ra gì đâu. Tớ ở lại cũng chẳng ích gì.

Jimin vùng ra khỏi vòng tay của cậu. Đôi tai thỏ của cậu cụp xuống, hàng mi dài không hẹn mà rủ nhau ngã người, che đi đôi mắt sáng như chấp chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh rực rỡ. Cậu nắm lấy túi hành lí của Jimin rồi ném ra xa.

-Yah! Cậu làm cái quái gì vậy hả? Hay cậu muốn tớ nhổ luôn hai cái răng thỏ của cậu đây?

Jimin giận dữ, quay phắt người lại nhìn cậu nói. Cậu chẳng đáp lại lời gì mà lẳng lặng ngồi lên mép giường của mình rồi nức nở. Jimin nhìn thân ảnh của cậu, những giọt nước mắt hệt như những hạt mưa sa, rơi vào trong tim, làm dịu đi ngọn lửa đang cháy sáng ở Jimin.

-Kookie à...

Jimin ôn nhu, an toạ cạnh cậu, ôm lấy cậu.

-Tớ xin lỗi Kookie, tớ hư quá, sao lại nông nỗi bỏ cậu lại một mình được?

-...

Tiếng sụt sịt vẫn đều đều vang lên.

-Đừng khóc nữa Kookie a~ Tớ không đi nữa đâu~ Tớ còn phải chăm sóc một người mà~

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ