Chap 27

3.3K 290 39
                                    

Ăn tặng chap này cho bạn Jenny2912_CG vì Ăn đã lỡ dại, làm sai tên của bạn Jen nên phải đền bù. Mở nhạc nghe chơi đi.
________________________

-Đứng lại đó!

Những ngón tay thon dài của anh vô thức nắm chặt cổ tay của cô.

-Có chuyện gì sao?

Người con gái ấy tròn xoe đôi mắt, xoay người nhìn anh.

Cảnh chiều tà thật đẹp. Ánh hoàng hôn lấp ló phía xa xa, những vệt sáng trải dài trên nền cỏ xanh non mơn mởn, ánh lên vài nét lấp lánh của sự tươi mới. Ông trời đúng thật bất thường. Mới đây còn mang đầy sự giận dữ cùng màu của giông bão, ấy vậy mà giờ lại hùng vĩ thế kia. Trong mái vòm cao là một cặp nam thanh nữ tú. Họ thực đẹp đôi, nhưng trái tim họ lại không thuộc về nhau...

Những nhành hồng đỏ rủ thân hình mảnh khảnh, yếu đuối xuống mái vòm. Màu đỏ thắm của hoa hồng cùng chút ánh kim của hành tinh nóng bỏng nhất vũ trụ hoà vào nhau cùng tôn lên, làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần vốn có của những cánh hồng mềm mịn như tơ, càng khẳng định rằng hoa hồng đích thực là vua của các loài hoa bởi vẻ ngoài rực rỡ của nó.

Cảnh vật hữu tình, cớ sao người lại lạnh nhạt như thế...?

-Mục đích của cô là gì?

Đôi mắt lạnh lẽo, ảm đạm. Nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự khao khát muốn đạt được mục đích, muốn nghe được câu trả lời. Nó hung bạo và dữ tợn. Nó như muốn nuốt chửng lấy con ngươi đen láy sâu trong đôi mắt cô.

-Sao?

-Đến tận tẩm cung của Mẫu Hậu chỉ để vậy thôi sao?

-Anh đang thắc mắc lắm sao? Phải! Thì sao?

-Cô xem ta là con nít ba tuổi sao?

Anh lớn tiếng.

-Không phải Nương Nương đang ốm sao? Ở lại chỉ phiền Người không được nghỉ ngơi thôi mà.

Cô quát lên.

-Cô đứng sau chuyện này đúng không?

-Sao anh không đi mà hỏi Kookie yêu dấu của anh? À em quên là cậu ấy vừa bị anh "ban thưởng" năm mươi hèo rồi chứ. Haha.

Nụ cười lớn vô hồn vang lên xé toạc bầu không gian trữ tình.

-Cô!

-...

Cô im lặng không nói gì. Đôi mắt sáo rỗng khẽ dừng lại ở những đoá cẩm chướng đang khoe sắc rực rỡ trên sân. Nụ cười nhạt một lần nữa lại hiện lên trên gương mặt yêu kiều, diễm lệ của cô.

-Sẽ ra sao nếu em đi nói với phụ thân em rằng anh đang nuôi nấng hi vọng sẽ phản bội ông ta? Vì ngay từ đầu anh đâu có nỡ làm JungKook của anh đau, nếu vậy sao có thể lấy mạng?

-Cô dám!

Anh xiết chặt lấy cổ tay cô khiến nó tê dại.

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ