Chap 14

4.9K 396 32
                                    

Chap này tặng bạn Hana-Yuki vì bạn đã giựt được tem :3
__________________________

-Taehyung ah~ Dậy thôi! Mặt trời sắp ló dạng rồi đấy!

-Dậy sớm thế à?

Hôm nay có gì khang khác mọi hôm, người dậy đầu tiên lại là JungKook-một con nhợn xem việc ngủ là cuộc sống của bản thân. (chắc bão :3)

*Oáp*

Anh vươn vai, ngáp dài một cái rồi lật đật ngồi dậy.

-Thì chúng ta lên đường mà. Đâu có chậm trễ được chứ. Nè, tôi đã viết thư cho ông rồi đấy, bày tỏ chân thực, sâu sắc tình cảm chân thành mà chúng ta dành cho ông. Còn hứa hẹn sau này sẽ quay lại và đền ơn nữa đấy! Thấy tôi giỏi không hả?

Cậu trưng khuôn mặt hớn hở của mình ra để đón chờ lời khen ngợi từ anh. Cậu cười híp mắt, miệng mở to ra, lộ cả cái răng thỏ của mình. Trông cậu bây giờ cực cưng.

-Hừ! Tài lanh tài lẹt.

Anh cốc đầu cậu một cái rõ đau. Khuôn mặt kia bỗng tắt nụ cười, cơ mặt co lại, xô vào nhau.

-Yah! Không khen thì thôi tại sao lại cốc đầu tôi? STUPID! IDIOT!

-Nói gì vậy hả? "Tú tú" gì cơ? Tiếng gì vậy? Đừng nói ta cốc ngươi làm chấn thương vào não rồi nhé. Ha ha ha.

-Anh! Không cãi nữa! Đi thôi!

-Nè! Chờ ta cái! Đừng giận nhanh vậy chứ! Ha ha ha.

________________________

"THÔN NAMI"

Đi bộ khoảng nửa canh giờ. Trước mắt hai người là cảnh chợ búa nhộn nhịp. Người đông như kiến, tấp nập, ồn ào. Người thì rao bán hàng, người thì trả giá. Ồn ào... Nói chung là ồn ào. Là vậy đó. (À con Au hậu đậu này nó bí từ nên mới nói vậy)

-Vui quá! Thích quá nhỉ? Nè! Bên kia có kẹo hồ lô kìa, mua cho tôi đi. Ể mà khoan, hay là mua đậu hủ đi. À mà mua màn thầu đi, ngon lắm. Để xem, bánh bao cũng được. Hay là...

-Nè! Chúng ta làm gì có tiền để mua hả? Đúng là cái miệng đi trước cái não mà! Suy nghĩ kĩ trước khi nói giùm cái.

-Xì! Tại người ta đói bụng mà... Giờ làm gì đây? Hyung định xin làm gì hả?

-Tiểu nhị của quán nước hay quán ăn nào đó, rửa bát gì đấy cũng không tồi.

-Chà chà! Không ngờ Thái Tử như hyung cũng có ngày này ha. Ha ha ha.

-Câm miệng. Ta chém ngươi bây giờ đấy. Đi thôi. Nhìn xung quanh xem chỗ nào cần người thì báo cho ta.

-Biết rồi, nói mãi ấy.

-Dám hỗn láo với ta này!

Anh lại cốc đầu cậu một cái, cậu ôm lấy đầu, vừa đi vừa càm ràm anh.

__________________________

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ