Chap 17

4.2K 350 10
                                    

Tiếp theo cuộc trò chuyện đêm khuya của hai thằng bé :v

Chap này tặng bạn @Hana-Yuki_CG
_______________________

-Nè! Ta muốn ngươi ở lại!

-Xí! Sao tôi lại phải làm vậy chứ?

-Vì "tôi là người của anh".

Anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Đến khi cậu thật sự ngoan ngoãn ngồi cạnh, anh nhẹ nhàng nới lỏng đôi tay cậu ra. Nhưng anh vẫn lấy tay mình đặt nhẹ trên tay cậu. Hơi ấm từ tay anh dần dần thấm vào da thịt của cậu, vào từng mạch máu, rồi đến tim cậu. Mặc dù hơi ấm ấy đối với bất kì ai thì nó không là gì cả, chỉ là hơi ấm thôi, quan trọng lắm sao? Nhưng nó đã khắc dấu vào tim cậu, như một bằng chứng cho thấy anh quan trọng với cậu đến nhừng nào.

Cậu như hiểu được rằng có những chuyện mà anh cần được tâm sự với cậu, hay chỉ đơn giản rằng cậu cố gắng ghi lại những khoảnh khắc nhỏ của anh và cậu, những khoảng khắc ấm áp ấy, ngắn ngủi lắm, nhưng nếu thật sự phải quay trở lại, thì đó vẫn sẽ là những hồi ức tuyệt đẹp về anh-người con trai mà cậu dành trọn trái tim để yêu, trọn tấm thân để bảo vệ.

-...

Chỉ đắm mình vào thiên nhiên nhưng sao khoảng khắc ây lại thiêng liêng như thế. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhắm hàng mi lại, hít thật sâu để tận hưởng cái không gian này. Trước đây cậu là người thành thị, muốn được tận mắt nhìn thấy một phong cảnh đẹp như tranh này không khó, nhưng cái không gian yên tĩnh, yên bình này thì lại khác xa so với Seoul ồn ào, náo nhiệt.

Lúc ấy có một ánh mắt dõi theo cậu. Âm thầm, lặng lẽ. Chỉ đơn giản là muốn ngắm thật lâu gương mặt ấy. Người đó là anh. Chớp đôi mi chậm rãi, anh trân trọng khoảng thời gian này, anh ước gì nó lâu thật lâu để anh có thể ngắm cậu một cách gần và tự nhiên như thế. Phải! Anh đã trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn khi Eunji mất, lại khó khăn hơn khi nghe rằng cậu là người đáng nghi nhất. Thà rằng đó chỉ là tai nạn, như vậy chẳng phải đỡ khó xử hơn chăng? Vì cậu là người đã nhường Eunji cho anh, cậu luôn đem lại những điều hạnh phúc cho anh hay chính Eunji. Anh đã hận cậu, rất rất nhiều, thậm chí còn không màng đến sự tồn tại của cậu, đến mạng sống của cậu bởi anh đã muốn cướp đi nó để trả thù cho người con gái anh từng yêu. Nhưng bây giờ lại khác. Từng phút từng giây ở bên cậu, mỗi khoảnh khắc anh đều thấy ấm áp, anh thoả sức trêu đùa cậu, thấy cậu cười hay đánh yêu anh, lòng anh nhẹ lại hẳn. Mạng sống của anh là do cậu cứu, mạng sống của cậu anh sẽ tự biết trân trọng. Rốt cục cái cảm giác ấy là sao? Anh đã đổ cậu mất rồi, đồ ngốc.

-Nè! TaeTae à! Mặt tôi dính gì sao?

-À không. Chỉ là...không có gì. Chỉ là ta vô tình quay qua thôi.

-À...

-...

-Anh đang nghĩ về chuyện gì sao?

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ