I. Nàng hầu và cậu chủ[1]

13.3K 599 54
                                    

Thể loại: lãng mạn, hiện đại, 1x1, học đường,...

Tòa biệt thự rộng lớn như một lâu đài trong cổ tích, xung quanh là những khu vườn hoa hồng đỏ thẫm mê hoặc. Đó là nơi tôi làm hầu gái được 2 năm.

Rất nhiều nữ sinh hỏi tôi về chủ nhân của ngôi biệt thự, tò mò có, mơ mộng cũng có.

Phải rồi, chủ nhân biệt thự chính là một chàng trai rất mê người, gương mặt tà mị câu dẫn nam nữ không bỏ sót, dáng vẻ uy phong, ngạo nghễ như một hoàng tử, thừa hưởng số tài sản khiến người khác phải đỏ mắt, học vấn lẫn tính cách đều hoàn mỹ từng mi li mét. Hắn tên là Jehn Alexurden.

Ngôi nhà của Jehn được mọi người ca ngợi là lâu đài hoa hồng. Là nơi khiến cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ, bọn họ mơ ước chỉ cần vị hoàng tử kia nhìn họ, biến họ từ một cô bé lọ lem trở thành nàng công chúa xinh đẹp. Quả nhiên là một câu chuyện cổ tích lãng mạn.

Nhưng một lời đồn nói rằng, bên trong tòa lâu đài, chỉ có một người quản gia, một cô hầu và một số người làm thuê. Cô hầu đó chính là tôi.

Đừng hiểu lầm, cậu chủ Jehn không hề để ý tới tôi.

Đơn giản là, tôi rất kín miệng.

Bí mật trong tòa lâu đài, ngoài tôi và quản gia ra không ai biết cả.

Jehn Alexurden từng có một người bạn gái -Ellabeth, cô ấy rất xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng Ellabeth thầm trộm nhớ mong một chàng trai khác. Jehn vì ghen tuông mà bắt cóc Ellabeth vào trong lồng, phế đi hai đôi chân của cô để cô ấy không thể trốn thoát khỏi hắn.

Jehn là một người rất điên cuồng, Ellabeth vì không chịu đựng được mà tự sát, nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, ngay cả thân xác của Ellabeth cũng không tha. Đặt người yêu mình vào lồng kính và hằng ngày trò chuyện, cùng ăn sáng,... như bình thường.

Đương nhiên là việc này không hề bình thường tí nào!

Nhiều nàng hầu quá hoảng sợ mà xin nghỉ việc, quản gia lâu đài hoa hồng vì bảo vệ cậu chủ mà thủ tiêu tất cả, ngoại trừ tôi.

Đối mặt trước cái chết, tôi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết ''Sebas quản gia, ông chắc không thể nào đảm đương tất cả các công việc trong tòa lâu đài lớn như vậy. Hãy tin tưởng ở tôi, chỉ cần đảm bảo lương hàng tháng, tôi cam đoan có thể giữ kín chuyện này, cũng có thể giúp đỡ ông che đi lời đồn từ bên ngoài. Một biệt thự không có bóng dáng một người làm thuê nào, không phải càng thu hút trí tò mò của những kẻ khác sao?''

Quản gia Sebas lúc này mới dừng vung lưỡi dao trước cổ tôi, đắn đo một hồi ông ta cũng quyết định lựa chọn tin tưởng tôi.

Không biết là nên vui hay nên buồn, Sebas đã đe dọa rằng nếu tôi tiết lộ bí mật ra bên ngoài sẽ giết gia đình tôi.

''Cô chính là nàng hầu trong lời đồn sao?'' một giọng nói phụ nữ mềm mại vang trong tai tôi, ẩn bên trong là sự đố kị, ghen ghét.

Tôi ngước mặt nhìn lên, chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ quyến rũ, mái tóc vàng uốn xoăn lên bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc như rubi chói lóa, cô ta mặc một váy đỏ bó sát ba vòng hoàn mỹ của mình. Đứng kế bên chính là cậu chủ Jehn Alexurden, hắn ôm quanh vòng eo thon thả của cô ta, đôi mắt tối tăm thờ ơ hoàn toàn trái ngược với nụ cười ôn nhu, dịu dàng trên gương mặt.

Hah, lại là đồ chơi mới sao?

Tôi thầm cầu nguyện cho cô gái kia, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ''Tôi sẽ đưa thức ăn cho cậu chủ và tiểu thư vào buổi sáng, tiểu thư muốn dùng gì?''

''A... Hử? Một... một phần thịt cừu xông khói.'' cô gái kia bất ngờ vì tôi hỏi vấn đề này, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi.

''Vậy tôi xin trở lại với công việc.'' tôi nói xong liền cuối đầu đi lướt qua hai người. Tôi quay đầu nhìn về phía sau lưng, quả nhiên cậu chủ đưa cô ta vào căn phòng đó.

Mà thôi, là do cô ta tự nguyện mà, không cần tôi phải bận tâm.

Làm xong công việc quét dọn, tôi như thường lệ tới chỗ quản gia Sebas tán gẫu.

Dù sao trong căn biệt thự rộng lớn này tôi cũng chẳng biết trò chuyện cùng ai, những người làm thuê kia làm xong công việc của mình cũng trở về nhà cả, chỉ có tôi, quản gia, cậu chủ, đôi khi có cả những món đồ chơi mới ở lại qua đêm lâu đài hoa hồng này.

Nói thật qua đêm với nơi chôn đầy xác tôi có hơi lạnh xương sống.

Không cần nói tôi cũng biết Sebas đang chăm sóc vườn hoa ở bên ngoài, trên tay một bên cầm điện thoại một bên cầm bánh ốc quế, tôi bước chân sáo đi vào mê cung hoa hồng.

Khu vườn này tôi hay gọi nó là mê cung vì dù đã sống hai năm nhưng tôi vẫn đi lạc. Đôi khi phải gọi điện thoại nhờ quản gia cứu viện. Đáng xấu hổ thay!

''Rena, không sợ bị lạc đường nữa sao?'' Sebas quản gia đứng từ xa mỉm cười nhìn tôi.

''Hứ, có ông mới lạc đó, rõ ràng đầu hạt tiêu lấm tấm tóc bạc, làm việc quá sức không sợ bị mờ mắt hả?'' tôi cực kì chanh chua xát muối lòng lão quản gia, ừ thì cần gì phải màu chứ, cô cũng đâu cần lấy lòng cậu chủ hay lão quản gia thần kinh.

Những người trong lâu đài rất bệnh hoạn, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ. Nhưng tôi cam đoan tôi hoàn toàn bình thường nha.

''Ranh con, ngươi không sợ sau này không có bạn trai sao?'' Sebas dừng động tác tỉa cây.

"Ha ha, ông ở đây toàn gặp mỹ nữ tứ phương nên nói vậy thôi, chứ trong lớp tôi cũng là hot girl được nhiều người ga tô đó.'' tôi vểnh mũi cực kì tự tin.

Đúng thế, trước khi làm việc ở nơi này tôi cực kì thỏa mãn vẻ bề ngoài của mình. Da trắng, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi uốn cong, đôi môi hồng tự nhiên không cần tô son trát phấn vẫn đẹp, mái tóc đen dài mượt như lụa đào. Không phải là tôi bị ảo tưởng sắc đẹp, nhưng tôi đủ tiêu chuẩn để trở thành một mỹ nữ chân chính.

Lí do tới bây giờ tôi vẫn không có bạn trai là vì sở thích quái đản của bản thân thôi. Tôi rất thích viết truyện, đặc biệt là tiểu thuyết kinh dị hay hành động. Mấy đứa bạn thân nói tôi bị S nặng, viết ngôn tình cũng toàn ngược tâm ngược thân.

Và một bí mật thầm kín trong lòng tôi, tôi trở thành hầu gái vì nguồn cảm hứng vô hạn của cậu chủ Jehn và quản gia Sebas. Cậu chủ trong trái tim chỉ có một người con gái duy nhất, ngày ngày lại chơi SM với các cô gái khác. Quản gia thì nhìn hiền lành, đáng tin cậy, nhưng ở trong tối thì giết người không biến sắc, chôn xác chết hằng ngày trở thành môn thể thao lành mạnh. Quá yandere phải không?

Sebas không nói gì, ông bẻ một nhánh hoa hồng đưa cho tôi ''Thật khác... cậu chủ đã thay đổi rồi.''

''Hả? Ông nói gì vậy'' tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn gương mặt trầm tư của Sebas.

''Tình yêu là một mầm mống kì lạ, khi được nuôi dưỡng càng lâu thì càng mãnh liệt. Rena, con chưa biết sao?'' ánh mắt nhìn thấu hết tâm can của Sebas khiến tôi rùng mình. Tôi không hiểu vì sao ông quản gia lại nói chuyện này.

Chắc có lẽ tôi nên kiếm một người bạn trai chăng? Dù sao cũng học lớp 11 rồi.

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ