IX.(BL) pLAY-oN, L&D![1]

4K 177 41
                                    

Thể loại: boy love, võng du, ngụy np, tương lai, tâm linh, ma ám, ẩn, sát nhân, giam cầm,...

Nolan... tình yêu của anh, ánh mặt trời của anh...

Nolan...

Làm ơn...

Đừng rời xa anh nữa...

Nolan...

Người con trai đó, hắn có mái tóc màu đen tối tăm như bóng đêm, với nụ cười ma mị như ác ma, hắn đang nhìn chằm chằm tôi.

Người con trai đó, hắn có mái tóc màu đen tối tăm như bóng đêm, với nụ cười ma mị như ác ma, hắn đang nhìn chằm chằm tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tựa như một thước phim được tua đi tua lại nhiều lần, hắn ta vẫn không ngừng quấy nhiễu tâm trí của tôi.

Hắn cầm một con dao bếp, nó không hề sắc bén, con dao đó bị cùn và rỉ sét, một thứ chỉ để vứt bỏ vào sọt rác, để chúng ta có thể mua một con dao sắc nhọn và bóng loáng hơn.

''Không, Nolan yêu quý của anh, em sẽ không ngờ được điều tuyệt vời nhất mà những con dao cùn bị vứt bỏ. Khi ta chúng ta xẻo con dao đó vào từng lớp da, từng mạch máu, từng miếng thịt,... well well, nó sẽ là một nỗi thống khổ và đau đớn kéo dài. Ôi Darling~~, xúc cảm đó thật đẹp đẽ và tuyệt vời biết bao nhiêu, giống như một bản nhạc giao hưởng hoàn hảo được hòa quyện bởi máu tươi và tuyệt vọng.''

''Nolan, em phải nhìn kỹ hơn...''

Đừng...

''Darling, em thật hư hỏng, đã nói không được quay đầu rồi mà!''

Đừng gọi tôi bằng cái cách buồn nôn đó!

''Rolan, em đang phá hủy gương mặt xinh đẹp của chính bản thân đấy, đừng khóc vì lũ côn trùng này nữa.''

Im đi! TÊN SÁT NHÂN!!!!!

Ai đó, bất kì ai cũng được... làm ơn... hãy cứu tôi!

Người con trai tóc đen kia tiến lại gần tôi, dịu dàng vén mái tóc loạn xạ mất trật tự trên gò má ướt đẫm nước mắt của tôi, đôi mắt màu lam nhạt mang theo vẻ đói khát và điên cuồng như một con sói, ồ, và có vẻ như, tôi chính là con mồi của hắn.

''Nolan, hãy chơi một trò chơi nhỏ nào!''

''Aaaaa..."

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn ác mộng, khi nhận ra xung quanh vẫn là bốn bức tường an toàn quen thuộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lảo đảo bước ra khỏi giường, đứng trước gương và ngắm nhìn bản thân. Bộ dạng lúc này của tôi vô cùng thảm hại. Mái tóc bạch kim rối loạn như một tổ quạ, đôi mắt lục sắc không tí sức sống và đầy quầng thâm mắt ở bên dưới, bờ môi sứt nẻ thiếu dinh dưỡng, làn da tái nhợt dưới ánh đèn trông chẳng khác nào một con zombie. Tôi nghi ngờ có phải bản thân có thể ngất đi bất kì lúc nào hay không đây, tôi đã chưa ăn gì suốt 2 tuần rồi!

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ