Army khó xác định được ngụ ý của Blake đang nói là gì, và quản gia Sebas gì đó, cô chưa từng nghe qua tên của người này. Nhưng không hiểu sao... cài tên này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi điều trị đặc biệt, Army biết rõ rằng những cảm giác gọi là quen thuộc chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Đó là những gì mà Jemary- bác sĩ điều trị tâm lý nói cho cô.
"Blake, anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? Chỉ còn hai tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi, anh không phải quản gia của nơi này sao?" Army không được tự nhiên hỏi, Blake đang nắm tay cô và đưa cô đi tới một nơi nào đó. Army thật sự không quen với việc tiếp xúc người lạ, chưa kể tới chuyện mọi thứ ở nơi này quá mức bất thường.
"Đừng lo, chỗ tôi muốn đưa cô tới chỉ ở trong phạm vi nhà Alexurden mà thôi." Blake mỉm cười trấn an Army, bàn tay mang bao tay màu trắng tăng thêm sức lực để phòng ngừa việc Army rút tay ra.
"..." Army nhíu mày, bất quá cũng không còn cố sức phản kháng Blake.
Blake dẫn Army tới một khu nhà nhỏ hơn biệt thự chính rất nhiều, xung quanh ngôi nhà cây cối mọc um tùm như một khu rừng trong cổ tích. Mái ngói màu đỏ sậm có chút sờn màu theo năm tháng, càng làm cho nơi đây thêm cổ kính và bí ẩn, tường gạch đổi thành ố vàng như màu kem sữa, những khung cửa sổ bằng gỗ được khắc hoa văn tinh xảo không khác gì những cánh cửa bên trong biệt thự.
"Ai đang sống ở đây vậy?" Army không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi Blake.
Blake chỉ mỉm cười đầy bí ẩn"Cô sẽ sớm biết thôi, tiểu thư Rena."
Army nhíu mày không vui, không hiểu sao cô rất khó chịu khi người khác gọi cô là Rena, cách xưng hô đó khiến cô vô cùng cứng ngắc và sợ hãi.
"Đừng gọi tôi là Rena, ít nhất hãy kêu tôi là Army hoặc là Renalex."
"Phải rồi nhỉ, ha ha..." Blake bật cười, nhướng mày như sáng tỏ một điều gì đó "Vậy tiểu thư Renalex, mời vào, thầy của tôi bên trong đã chờ cô rất lâu."
Thầy?
Army ngẩn người một hồi, lúng túng bước vào ngôi nhà cùng Blake. Mọi thứ diễn ra ở đây đúng là càng ngày càng khó hiểu mà.
Lộp bộp...
Tiếng bước chân vang vọng từ bốn bức tường khiến cho nơi này thêm u ám, Army không nhịn được mà rùng mình.
Blake từ đầu tới cuối đều quan sát Army, đôi mắt chưa từng rời đi dù chỉ nửa giây.
Đứng trước cửa phòng, Blake gõ nhẹ cửa ba cái rồi lên tiếng "Thầy Sebas, em đã mang tiểu thư Renalex tới đây."
"Mời vào." âm thanh khàn đục phát ra từ trong phòng, Army nhận ra đó là thanh âm của một người đàn ông lớn tuổi.
Army thở hắt ra một hơi, bàn chân nhẹ nhàng bước vào cố gắng không phát ra tiếng động. Bên trong căn phòng là một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, không hiểu sao, cô lại có cảm giác rất quen thuộc với người này.
"Cô đã thay đổi diện mạo sao? Trông cô rất khác đấy Rena." ông dùng một ánh mắt trìu mến nhìn cô.
"Tôi quen biết ông sao?" Army nhíu mày nhìn ông lão nằm trên giường. Army quả thật chưa bao giờ gặp qua ông ta, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút quen thuộc thế này?
"Ồ, ra là vậy..." ông ta bừng tỉnh như hiểu được chuyện gì đó "Đây là lý do mà hai người kia chưa bao giờ tìm được cô."
"Bọn họ?" Army cảm giác bản thân đang chìm vào một âm mưu rất ghê gớm, nhưng chính cô lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây không phải chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi sao?
"Đây không phải là một bữa tiệc bình thường đâu, Rena. Vì vậy hãy cẩn thận." ông ta mỉm cười thần bí, vẫy tay nói với Blake "Đưa vị tiểu thư xinh đẹp này trở về phòng đi, Tiệc Đêm sắp bắt đầu rồi."
"Vâng, thưa thầy." Blake lễ phép cuối đầu.
"Này! Anh nói tôi sẽ sớm biết cơ mà? Rốt cuộc là sao chứ?" Army bực bội lên tiếng hỏi, sao mấy người này cứ quay cô vòng vòng như một con ngốc thế?
"Người cô vừa gặp là vị quản gia cũ của tòa biệt thự này, tiểu thư Army." Blake bình tĩnh giải thích "Tiệc Đêm chỉ dành cho những vị khách quen thuộc với chủ nhân nơi đây, bọn họ đều cùng chung một loại người. Giàu có và..."
"Và gì? Đừng nói ngập ngừng được không?" Army có chút nôn nóng, cô mong rằng mọi thứ không như bản thân suy đoán.
"Thích giết chóc." Blake thản nhiên nói ra sự thật "Tiểu thư Army đã biết trước sự thật, tôi không còn cách nào khác là phải để một ngất đi một lúc. Nếu không tôi sẽ gặp phiền toái lớn."
Army chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được... là bạn trai của Lara- Vicko đang dần bước tới.
"Anh làm gì với bạn nhảy của tôi vậy, quản gia?" Vicko nhếch môi nở nụ cười đầy nguy hiểm.
"Không phải anh còn một vị tiểu thư khác sao? Tiệc Đêm chỉ có thể có một bạn nhảy mà thôi." Blake ôm Army trong tay, vẻ mặt thờ ơ trả lời.
"Hửm? Hai người không phải sẽ càng thú vị hơn sao?" Vicko cười nhạt "Một trò chơi giết người cũng phải quy định số lượng sao?"
Blake nhận ra Vicko không có ý định nhún nhường, có chút khó hiểu nhìn hắn ta "Không phải càng nhiều người thì anh càng bất lợi sao? Luật của trò chơi Tiệc Đêm chính là phải bảo vệ bạn nhảy của mình và giết chết bạn nhảy của đối thủ. Anh sẽ gặp bất lợi khi có hai bạn nhảy còn gì?"
"Hừm! Đó là chuyện của tôi. Từ khi nào con chó nhà này dám vênh váo trước mặt khách quý vậy?" Vicko hếch môi châm chọc, cướp lấy Army từ tay Blake "Giờ thì cút đi, quản gia nên biết rõ bổn phận của quản gia, hiểu không?"
Ánh mắt của Blake có chút âm u, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh và nở nụ cười giả dối quen thuộc "Đã như vậy, chúc ngài Blake một buổi tối vui vẻ."
Tiệc Đêm chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Thuần túy
HorrorTác giả: Tô Ri Thể loại: kinh dị, yandere boy, action, romance, np, 1×1, boy×girl(boy×boy),... Tình yêu của họ không có những món quà đẹp đẽ, không có những lời nói hoa mỹ, không có khung cảnh lãng mạn như cổ tích, chỉ thuần túy là một sự cưỡng chế...