Hoàng tử[2]

2.3K 203 21
                                    

Mặt hồ lăn tăn sóng nước trong vắt như mặt gương, màu xanh ngắt của bầu trời cùng màu xanh mơn mởn của cây cối đều in xuống mặt hồ như một bản sao hoàn hảo.

Hắn cũng nhìn bản sao của chính mình, 'hắn' thật thảm hại và dơ bẩn, giống như hắn vậy.

Mãi mãi... hắn không thể sánh bằng người kia.

"Ngươi rất thích nơi này nhỉ, Titus?"

Hắn quay đầu nhìn qua, đôi mắt lóe lên một tia sáng mừng rỡ.

Là Wirdack!!!

----

Không hiểu vì sao tôi lại chú ý tới đứa em trai này, có lẽ đây chính là sức hút của những kẻ bị lập dị đi?

Tôi từng xem một bài báo, kể về một cặp vợ chồng tới cô nhi viện tìm con nuôi. Vì gia đình họ rất giàu có nên bất kỳ đứa trẻ nào cũng lấy lòng bọn họ, luôn dùng vẻ mặt tươi cười và ngây thơ để nhận được sự chú ý của hai người. Nhưng cặp vợ chồng này lại ấn tượng với một cậu bé khác, người duy nhất tách biệt với tất cả những đứa trẻ, luôn chui rúc trong góc tường và không chịu nói chuyện với ai. Thật buồn cười thay khi chính sự lập dị đó đã giúp cậu trở thành đứa con nuôi của cặp vợ chồng.

Nhưng Titus thì khác, chắc em ấy cũng không muốn cô độc đi? Chỉ vì bị gieo rắc lời nguyền nên tất cả mọi người đều xa lánh Titus, điều đó thật sự đáng buồn.

Nếu Titus là một đứa trẻ bị nguyền rủa, vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì đây?

"Anh... hai..." Titus lắp bắp lên tiếng, âm thanh lí nhí chẳng khác nào tiếng muỗi kêu, bộ dạng nhu nhược tới mức tôi chẳng dám nhìn thẳng.

"Xưng hô như vậy không đúng nha, anh là con thứ ba trong nhà mà thôi, phải gọi là anh... ba mới đúng!" tôi nghiêm túc nhắc nhở.

Đôi mắt Titus trở nên ảm đạm, gương mặt nở nụ cười vặn vẹo cùng khổ sở "Bọn họ không có người em này, bọn họ hận không thể giết cái tên bị nguyền rủa kinh tởm này thì đúng hơn."

Toàn thân tôi như cứng đờ ra, chăm chú nhìn về bóng người nhỏ bé bẩn thỉu kia. Có vẻ như hoàn cảnh xung quanh đã ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc và tính cách của Titus, tôi thật sự lo lắng rằng khi lớn lên Titus sẽ trở nên xấu đi, bây giờ thay đổi ngay thì may ra vẫn còn kịp.

"Nghe anh nói này Titus." tôi cuối người xuống để ngang tầm mắt với em ấy, gương mặt vô cùng nghiêm túc và chân thành "Em oán hận mọi người không phải sai, nhưng em không thể bộc lộ cảm xúc lộ liễu như vậy được. Nó không có lợi em, cả bây giờ lẫn tương lai. Có rất nhiều chuyện không thể lường trước dược, em cần phải dũng cảm đối mặt, nhẫn nhịn người khác để có thể tồn tại. Chỉ cần em cố gắng trở nên lớn mạnh, em có thể có được tất cả những gì mình muốn, giống như đức vua vậy."

"Tất cả những gì mình muốn?" đôi mắt Titus sáng rực lên khi nghe câu nói của tôi.

Tôi mỉm cười "Đúng vậy, tiền tài, danh vọng, đàn bà, quan trọng nhất chính là hạnh phúc."

"Em chỉ muốn anh Wirdack thôi!" Titus bất chợt ôm chầm lấy tôi làm nũng, dùng sức kéo ra thế nào cũng không buông được.

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ