Rabbit[2]

2K 136 10
                                    

Đã 2 ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, tráng lệ. Nhưng là một vị thần chúc phúc, tôi cũng không lạ lùng gì trước sự chói lóa, lấp lánh này.

Chỉ có một điều... tôi vẫn chưa gặp ai khác ngoài người đàn ông xa lạ kia.

sao anh ta lại biết tên của mình chứ?

Tôi kìm nén tò mò và bối rối, trước khi hiểu rõ hoàn cảnh của mình, tôi không thể bị người khác lợi dụng và lừa gạt được.

"Rabbit, em ở đâu?" tôi thử dùng linh hồn cảm ứng liên kết với thú cưng của mình, Rabbit là một người bạn rất quan trọng đối với tôi, có lẽ em ấy chính là nguồn sống duy nhất khiến tôi muốn tồn tại.

Đầu óc tôi bây giờ cực kì hỗn loạn, kí ức tựa như pha tạp chất không thể nhớ rõ bất kì ai ngoại trừ Rabbit- tinh linh khế ước của tôi.

Rabbit vẫn không hồi âm lại, tôi vô cùng lo lắng cho em ấy, liệu Rabbit có gặp nguy hiểm không?

Rabbit là tất cả đối với tôi.

Thân đã mang số mệnh của một vị thần chúc phúc, sinh mệnh của tôi cực kì ngắn ngủi vì bị bào mòn tuổi thọ mang lại phép màu cho người khác. Cái gì gọi là vinh quang và tôn kính, thật ra tôi chỉ bị kẻ khác lợi dụng.

Rabbit là tinh linh yếu ớt, nhưng em đã phấn đấu không ngừng để sóng vai bước đi cùng tôi, bảo vệ và ủng hộ tôi. Rabbit là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

"Tiểu thư, xin người hãy ăn một chút đi, người đã không ăn mấy bữa nay rồi." một nàng hầu tóc vàng quyến rũ với đôi mắt xanh mơ màng, đôi môi đỏ căng mọng như trái táo chín đang chờ hiệp sĩ dũng cảm tới chiếm hữu.

Tôi lẳng lặng nhìn bàn ăn thịnh soạn, lắc đầu đẩy thức ăn ra, khóe mắt đầy vẻ tức giận và chế giễu "Đừng tưởng tôi không biết gì, đi nói với hoàng tử của cô rằng tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi không cần lòng từ thiện buồn nôn của đám hoàng tộc đâu."

Đôi mắt của người hầu chợt lóe, bờ môi đỏ tươi khẽ cong một đường mỉm cười không rõ ý tứ "Tiểu thư quá đề phòng rồi, chủ nhân của chúng tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi."

"Hừ, vậy tôi muốn đi phiên chợ ở khu thường dân. Nếu ngay cả như vậy mà cũng không được..." mày tôi nhíu lại, che đi tia tàn nhẫn dưới đáy mắt. Quả thật tôi sống đủ lâu để có thể bình giản đoạt sinh mạng của người khác, không biết bao nhiêu người đã chết dưới sức mạnh nguyền rủa của tôi. Tôi có thể chúc phúc cho người khác bình an, cũng có thể nguyền rủa họ sống trong dằn vặt đau khổ tột cùng. Chính vì vậy, những vị thần chúc phúc trên mảnh đất ma thuật này đều được người dân kính nể và sợ hãi.

Hưm... nếu nhớ không lầm, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã bước sang tuổi 18. Tất cả các vị thần chúc phúc đều không sống quá 30 tuổi, xem ra tôi chỉ còn 12 năm để tồn tại trên cõi đời này.

Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được.

"Tôi sẽ chuyển lời của tiểu thư tới chủ nhân, tối nay chủ nhân sẽ ăn tối tại nơi này." nàng hầu cung kính cúi đầu một cách tao nhã, mỉm cười uyển chuyển rời khỏi căn phòng của tôi.

Tôi thở dài một hơi, đảo mắt nhìn bốn bức tường ngột ngạt khó thở, bản thân lại hoài niệm về quá khứ. Có lẽ tôi đã ngủ quá lâu, khi tỉnh dậy thì mong muốn được chu du mọi nơi để co giãn gân cốt.

Giấc ngủ 'sâu' là một chuyện quan trọng đối với cái vị thần chúc phúc, khi họ nguyền rủa hay chúc phúc một ai đó vượt quá quyền năng của bản thân, vị thần buộc phải lâm vào trạng thái chết giả để hồi phục lại linh hồn và ma lực của bản thân. Tôi từng nghe các tiền bối truyền lại rằng, những giấc ngủ sâu sẽ giúp tuổi thọ của tôi kéo dài ra, nhưng đa phần các vị thần chúc phúc không quan tâm đến điều đó. Cuộc sống của họ quá sung túc và thoải mái, được người người tôn sùng, ăn sung mặc sướng và không hề túng thiếu bất kì thứ gì, đến mức khiến bọn họ chẳng còn tha thiết tới cuộc sống này. Ước muốn trần tục hay oán hận thù địch chưa từng xuất hiện trên những vị thần chúc phúc.

Ký ức cuối cùng của tôi là một đôi mắt xanh như sắc màu của biển cả, chứa đầy kinh ngạc và biết ơn. Đó là đứa bé mà tôi đã chúc phúc và đặt tên sao?

Rian? Phải không?

Tôi nhíu mày trầm tư, không biết đứa trẻ này như thế nào rồi, cô không ngờ bản thân chỉ chúc phúc một đứa bé mà ngủ lâu như vậy, Rian đó hấp thụ rất nhiều ma lực từ tôi thì phải...

Thất thần một hồi lâu, tôi tự nhéo tay bản thân để trở nên tỉnh táo, từ khi tỉnh dậy tôi chưa từng có được một trạng thái hoàn hảo về sức khỏe. Đầu óc luôn hỗn độn một tầng ký ức và ác mộng hư ảo.

Chậm rãi bước ra khỏi cửa, tôi đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo và âm u.

Nơi này xa hoa hơn bất kì những lâu đài mà tôi từng thấy, nhưng sao nó vẫn khiến tôi có cảm giác lạnh gáy thế này?

Quá vắng vẻ...

Quá ít người...

Và... tràn ngập mùi vị chết chóc.

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ