Nàng hầu và cậu chủ[End]

7.3K 456 64
                                    

Vì mất máu quá nhiều, tôi ngã xuống ngất đi. Ít nhất trong lòng cũng an tâm để cho tinh thần dịu đi một lát.

Mùi hương dược liệu thoang thoảng trong không khí, còn có nồng đậm mùi máu tanh khiến tôi giật mình thanh tỉnh.

Trần nhà màu trắng điểm hoa văn tinh xảo... mình thật đang ở trong biệt thự ư?

-Tiểu thư Rena đã tỉnh?

Tôi quay đầu, quái dị nhìn quản gia Sebas. Tiểu thư? Ông ta từ trước tới giờ chưa từng gọi tôi như thế.

Quản gia Sebas bỏ mật ong vào ly nước dược liệu đen sì, tôi bỗng nhận ra ngay dị thường hành động của Sebas.

-Ông bị thương sao? -tôi kinh ngạc, người này hẳn không dễ bị thương đâu, công phu võ kỹ của quản gia không phải tầm thường.

-Đúng vậy, bạn trai của tiểu thư cũng không đơn giản, ngay cả tôi cũng bị đâm vài nhát a. -quản gia Sebas phì cười.

-Kisyo tới đây sao? -tôi run lẩy bẩy, bây giờ nghĩ tới Kisyo đều cảm thấy run sợ.

-Ừ, thiếu gia đã ra lệnh giam hắn dưới tầng hầm.

Dù Kisyo có chút quá đáng, nhưng tôi vẫn không muốn hắn bị hành hạ như vậy.

-Sebas quản gia, ông có thể gọi điện cho bệnh viện đưa Kisyo đi được không?

Quản gia Sebas ý vị thâm trường nhìn tôi:

-Chuyện đó hãy để nói sau, cậu chủ nói sau khi cô tỉnh lập tức đưa cô tới chỗ của cậu chủ.

Lập tức? Trong lòng tôi lại cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ là tiểu thư Ellabeth? Hay là món đồ chơi mới của cậu chủ Jehn? Thật nhiều nghi vấn, nhưng tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tuân lệnh.

Dù sao tôi cũng đã quyết định một điều, tôi sẽ không ở lại đây lâu nữa. Sau khi hồi phục, tôi sẽ nhận số tiền lương và rời khỏi thị trấn này. Dù sao đối mặt với Kisyo, tôi không thể làm được.

Tôi được quản gia Sebas nâng lên, đặt ngồi vào một chiếc xe lăn tinh xảo vô cùng quen thuộc. Đây không phải là xe lăn của tiểu thư Ellabeth sao?

Tiếng xe lăn bánh vang vọng trên sàn nhà, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh càng khiến tôi có cảm giác bất an. Sebas dẫn tôi vào một lối đi kì lạ, càng đi sâu càng cảm thấy lạnh lẽo, cứ như bước xuống lòng đất tối tăm. Hình như nơi này là hầm ngục, nơi tôi chưa từng đặt chân trong lâu đài.

-Rena, em đã tới.

Giọng nói dịu dàng của Jehn vang lên, đôi mắt xanh đầy vẻ si mê cùng nụ cười ôn nhu gói trọn trong mắt tôi.

Tôi đảo mắt tránh đi ánh mắt kia, kinh ngạc nhìn về người đầy vết thương cùng xích sắt treo lơ lửng.

-Kisyo?

Đôi mắt sáng ngời của Kisyo hướng về phía tôi, vẻ mặt thỏa mãn đảo mắt sang nhìn Jehn đầy chễ giễu:

-Ngươi xem, so với ngươi Rena vẫn quan tâm ta hơn, ngươi bất quá cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, có quyền gì mà tranh giành Rena với ta.

Tôi chẳng hiểu Kisyo đang nói nhảm chuyện gì, chẳng qua tôi cảm thấy lo lắng cho vết thương đang chảy đầy máu trên người Kisyo, dây xích sắt quấn quanh hắn càng khiến máu tươi trở nên đáng sợ hơn. Tuy Kisyo làm tôi bị thương, nhưng tôi cũng không nhẫn tâm để Kisyo như vậy, thời gian trước cậu ta đối xử với tôi không tệ.

-Đừng nói nhảm nữa, bị thành ra thế này mà còn cười được, đồ tâm thần.

Tôi bất chấp vẻ mặt của Jehn như thế nào, đỡ cơ thể Kisyo xuống ngồi vào xe lăn của mình, mới quay sang điềm tĩnh nói với Jehn:

-Cảm ơn cậu chủ đã bận tâm, tuy ngài có chút quá đáng khi hành hạ bạn tôi như vậy nhưng tôi sẽ không làm khó ngài. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình.

Tôi không tự ảo tưởng cho rằng cậu chủ Jehn lại có tâm tư bất chính với mình, nhưng không hiểu sao ánh mắt của cậu chủ khiến tôi sợ hãi thật sự. Từ trước tới giờ dù có trải qua bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến tôi lay động.

Cho tới lúc này...

-Rena, đừng đi.

Cậu chủ Jehn bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi,ánh mắt đầy van nài khẩn thiết, hắn chưa bao giờ hạ mình cầu xin người khác.

Đôi mắt si mê điên cuồng đó khiến tôi hoảng hốt, Kisyo cũng từng nhìn tôi như vậy.

-Cậu chủ?

-Em là người duy nhất không nhìn anh bằng con mắt như nhìn quái vật, em đã luôn chăm sóc và bên cạnh anh mà? Chẳng lẽ đối với em anh chỉ là cậu chủ thôi sao?

Tôi trong lòng rối loạn, đó chẳng qua chỉ là bổn phận của một người hầu thôi mà!

-Ngươi nói nhảm gì vậy? Rena là của ta, ngay từ đầu ngươi chỉ là kẻ ngoài cuộc... -Kisyo ánh mắt đỏ ngầu lảo đảo đứng lên, cười đầy quỷ dị nhìn Jehn:

-Ngoài tiền ra ngươi chả có thứ gì cả... đã vậy thì ta sẽ tiễn ngươi đi chết trước, Rena sẽ không bị vướng bận điều gì nữa.

Bụp!

Cơn đau truyền dưới gáy khiến tôi bất tỉnh.

...

Cuộc đời tôi từ ngày hôm đó lại bước sang một trang mới, cậu chủ Jehn thật sự biến mất, thay vào một nam sinh bình thường tên Kisyo thừa kế khoản tài sản đó.

Người đó không còn là Kisyo mà tôi biết nữa.

Kisyo làm những chuyện đáng sợ trên người tôi, mới sáng ôn nhu dịu dàng chuẩn bị bữa sáng, nhưng nếu tôi có ý định bỏ trốn hay không vâng lời, Kisyo cởi bỏ lớp mặt nạ, trở nên điên cuồng như dã thú cưỡng bức tôi.

Cơ thể vô lực trong bóng đêm vô tận, ảo ảo thực thực đan xen lẫn nhau.

Tôi tự hỏi... đây là tình yêu mà Kisyo vẫn thường thì thầm bên tai tôi sao?

Tôi không hiểu nổi, sự cố chấp, mù quáng này, cả Jehn và Kisyo.

Không như Ellabeth, tôi hoàn toàn không có ý định tự sát.

Sự thay đổi này, chẳng qua tôi vẫn là một người hầu, và có một cậu chủ mời mà thôi.

***[Open ending]***

ý tưởng nên end luôn, tùy theo hướng suy nghĩ của độc giả:

1.Jehn còn sống

2.Quản gia hành động

3.Nam chủ mới (bình thường hoặc yandere)

4.Rena bỏ trốn thành công bị truy đuổi

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ