-Rena, cậu làm bạn gái của tớ nhé?
-Hả? -tôi giật mình, suýt nữa phun toàn bộ nước trái cây lên bàn.
Kisyo nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc, trông không giống đùa vui một chút nào. Điều đó làm tôi thấy không ổn.
-Rena, chúng ta đã là bạn bè của nhau ba năm. Chắc cậu cũng mơ hồ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, chẳng lẽ cậu không có một tí nào cảm giác với tớ sao? -Kisyo buồn bã nói, cứ như tôi làm tổn thương hắn không bằng.
-Ừ, chúng ta quả thật là bạn bè ba năm, chắc cậu cũng nhận ra tớ né tránh tình cảm của cậu và không dám đón nhận chuyện. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? -tôi thở dài.
-Tớ sẽ không từ bỏ đâu, không phải cậu vẫn chưa có bạn trai sao? Hãy cho tớ một cơ hội đi. -Kisyo nắm lấy bàn tay đắm đuối nhìn tôi.
Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy đuối lí nên đành gật đầu, chỉ mong Kisyo suy nghĩ thấu đáo rồi từ bỏ tôi. Nói tôi vô tâm, lạnh nhạt thì không đúng, chỉ là tôi không thích Kisyo và chắc chắn rằng dù có quen với cậu ấy tôi cũng chẳng có tình ý nổi.
-Tớ phải vào làm việc rồi. -tôi gặng giọng nói, nhấn mạnh cho Kisyo biết rằng tôi chỉ là một hầu gái nhỏ bé, một người làm công việc đáng xấu hổ chỉ vì đồng tiền.
Vừa bước vào biệt thự, sự hiện diện của Sebas quản gia làm tôi giật mình như bị nhát ma. Có lẽ là công việc mới sao?
-Có chuyện gì không?
-Mang y phục này đưa tới phòng Ellabeth, cậu chủ muốn thay y phục cho tiểu thư. -Sebas nhàn nhạt nói, vẻ mặt thờ ơ, trầm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của tôi.
Ông ta muốn làm bài kiểm tra nhỏ nữa sao? Tôi cười khinh thường trong lòng.
Tôi bình thản cầm khay đựng y phục, hơi trầm trồ lên. Bộ đồ này thật đẹp a! Màu đen tuyền lấp lánh như bầu trời đêm, đường may tỉ mỉ cùng ren quyến rũ, quý phái như y phục của công chúa vậy. Đúng là nhà giàu có khác.
Bước đi trên bục thang dài vô tận, tôi đi tới phòng ngủ của tiểu thư Ellabeth, nơi cao nhất của tòa lâu đài.
-Ella, em đừng giận, đám nữ nhân kia chỉ là đồ chơi của anh thôi.
Giọng nói dịu dàng của cậu chủ Jehn vang bên tai tôi, cánh tay hơi khựng lại, tôi hít sâu mở cánh cửa phòng.
-Cậu chủ, tôi mang y phục của tiểu thư Ellabeth!
Bắt gặp bóng dáng hai người, tôi có chút ngẩn ngơ, cậu chủ Jehn ngồi bên ghế gần khung cửa sổ, bên đùi là thi thể hoàn mỹ của Ellabeth. Có lẽ bằng phương pháp nào đó, cậu chủ Jehn đã giữ cho thi thể tiểu thư trở nên nguyên vẹn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào bên trong khiến cho cả hai bọn họ trở nên lung ling hơn bao giờ hết.
Cậu chủ dường như không vui trước sự xuất hiện của tôi, nhưng vẫn đủ bình tĩnh kiềm chế lạnh lẽo.
-Là quản gia phải không?
Tôi im lặng ngầm biểu thị sự đồng ý, cố gắng thu nhỏ bản thân đặt y phục bên cạnh bàn.
Cậu chủ cũng đảo mắt nhìn tôi, bỗng nhiên ra lệnh: -Chuẩn bị nước tắm đi, hôm nay ngươi sẽ hầu hạ ta.
Tôi 'dạ' một tiếng, trong lòng có chút thắc mắc, đây không phải việc của quản gia Sebas sao?
Dù trong lòng hơi bất thường, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Nói là hầu hạ nhưng tôi cũng không cần làm quá nhiều thứ, chỉ cần đừng bên cạnh bồn tắm, khi cậu chủ cần gì thì đưa thứ đó, sau đó thay y phục mới cho cậu chủ Jehn là xong.
Từ trước tới giờ tôi và cậu chủ Jehn rất ít nói chuyện, dù ở bên cạnh nhưng vẫn chỉ im lặng một cách xa lạ, hôm nay cũng như vậy.
-Ta nhận ra ngươi là người thứ ba sống ở trong biệt thự lâu nhất sau Sebas.
Cậu chủ Jehn lại nói một câu kì lạ, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Hắn thật sự rất khó đoán.
-Ngươi không sợ hãi sao?
-Hả? -tôi ngơ ngác nhìn Jehn, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này.
-Rõ ràng ngươi chứng kiến rất nhiều đồ chơi chết ở nơi này, lại tỏ ra rất bình thản, ngay cả khi gặp Ellabeth ngươi cũng không hoảng sợ hay kinh tởm sao? - Jehn nắm lấy tay tôi khiến tôi ngã nhào vào bồn tắm, mắt chạm mắt khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Tình cảnh này không được đứng đắn lắm...
-Thì quản gia Sebas cũng như vậy thôi... -tôi lắp bắp nói.
-Sebas khác cô, ông ta đã sống ở đây hàng chục năm rồi thì mãi mãi là người của nơi này. Còn cô chỉ là một người ngoài mà thôi! -Jehn không buông tha cho cô mà càng thất thường hơn.
Tôi cảm thấy cậu chủ thật ấu trĩ, dù không tin tưởng người khác cũng không nên làm thái quá như vậy.
-Cậu chủ không tin tưởng tôi, chẳng phải chỉ cần giết tôi là được rồi, đâu cần phải vòng vo ở đây? -tôi cười trừ.
Hất ra khỏi tay Jehn, tôi bước ra khỏi bồn tắm, quần áo đều bị ướt nhẹp cả.
Không hiểu sao, tôi bước tới chậu hoa gần đó và lấy một bông hoa hồng. Điều đó khiến tôi trở nên bình tĩnh lại.
-Lí do có rất nhiều, nhưng thứ khiến tôi cam tâm tình nguyện ở lại nơi này... có lẽ là sự cô độc đi.
Tôi nhìn đôi mắt xanh của Jehn, phản chiếu qua đó chính là tôi của sự buồn bã.
-Càng rộng lớn càng cảm thấy cô đơn, cậu chủ dù có tiểu thư và các món đồ chơi bên cạnh vẫn cô đơn, Sebas trung thành với dòng dõi nơi này cũng chỉ là một người cô độc.
Jehn ngạc nhiên nhìn tôi, hắn cảm giác như bản thân bị nhìn thấu toàn bộ.
Hắn ta yêu Ellabeth nhưng cô ấy lại ghét bỏ hắn, hắn cố chấp phủ nhận mọi thứ nhưng rốt cuộc sự thật không thể thay đổi được.
Từ trước tới giờ hắn đã chỉ cô độc một mình...
Tôi nhìn gương mặt đau khổ của cậu chủ Jehn bỗng thấy hơi áy náy. Tuy cậu chủ hơi biến thái, bệnh hoạn nhưng vẫn đáng thương quá đi!
-Cậu chủ đừng ngâm nước quá lâu, xin hãy thay đồ đi ạ. -tôi lo lắng nói.
Đôi mắt Jehn vô hồn nhìn tôi, máy móc đứng dậy.
Tôi đơ mặt tại chỗ, từ trước tới giờ tôi đã nhìn qua thân thể nam nhân đâu?
Mặt tôi đỏ như cà chua, vội vàng nhắm tịt hai mắt. Loay hoay kêu quản gia Sebas vào.
Cậu chủ khó hiểu nhìn bóng dáng tôi chạy mất tăm, cũng không cảm thấy gì bất thường và tự mình lấy áo choàng.
Những ngày tiếp theo thật sự rất kì lạ, quản gia Sebas cố tình tạo mối quan hệ giữa tôi và cậu chủ Jehn. Jehn khá ngốc với chuyện tình cảm nên cũng ngoan ngoãn phối hợp với quản gia, hắn dường như càng ngày càng thích bên cạnh cô hầu lập dị như tôi.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm nhận được mùi âm mưu ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Thuần túy
TerrorTác giả: Tô Ri Thể loại: kinh dị, yandere boy, action, romance, np, 1×1, boy×girl(boy×boy),... Tình yêu của họ không có những món quà đẹp đẽ, không có những lời nói hoa mỹ, không có khung cảnh lãng mạn như cổ tích, chỉ thuần túy là một sự cưỡng chế...