Chuộc tội[4]

1.3K 136 13
                                    

"Onii--"

"Onii- san!"

Ai... ai đang gọi cậu?

Đã bao lâu rồi, cách gọi đó, chỉ duy nhất một người từng gọi Avari theo cách đó.

"Avari biết không? một quốc gia cổ đại tên Japan, người ta thường gọi tên thân thiết với anh trai mình onii- san, em thể gọi anh như vậy được không?"

"Onii- san? Nghe thật kỳ quái!"

"Vậy sao? Em thấy rất đáng yêu ? cùng dễ nghe luôn, như cái tên Avari của anh hai vậy."

"Haizz, tùy em thôi, Weiry."

"Hi hi, cảm ơn onii- san~~"

Avari sững sờ, đôi mắt mơ hồ cố gắng nhìn rõ bóng đen trước mắt, tầm nhìn nhạt nhòa như một tivi cũ nát cũng dần hiện lên đường nét phản chiếu ánh sáng.

"Weiry?"

"Onii- san!!!" một người đàn ông anh tuấn nước mắt nhạt nhòa ôm chầm lấy Avari đang suy nhược ngồi trên xe lăn, âm thanh nức nở vô cùng sống động vang lên bên tai của Avari.

"Em... em còn sống sao?" Avari lắp bắp không thành tiếng, suốt mấy chục năm qua, cậu đều nghĩ gia đình của mình đã chết cả.

Nhưng người em yêu quý của Avari đang sống sờ sờ ra đó, vô cùng lành lặn và khỏe mạnh.

Chẳng lẽ... Avari đã chết rồi sao? Cho nên mới gặp ảo giác như vậy?

"Vâng, onii- san, em còn sống đây." Weiry vừa cười vừa khóc, bộ dạng có chút khó coi dụi dụi nước mắt ướt đẫm trên gò má "Vào ngày gia đình chúng ta bị đám buôn người tấn công, em và ba mẹ bị đưa đến một phòng thí nghiệm khác nơi của onii- san. Những cuộc thí nghiệm vô cùng tàn bạo nên... ba mẹ đều đã qua đời, còn em... em trở thành phế phẩm và bị quăng xuống khu xử lý, nhưng nhờ có thuốc tăng cường tự chế của onii- san giấu dưới lớp da, em đã kháng lại thuốc mê và chạy trốn ra ngoài. Bây giờ em đã có một công việc, có một cuộc sống tự do sinh hoạt, em đã tìm kiếm onii- san khắp nơi. Một lần nghe tới cái tên Avari Billton, em đã dám chắc người đó chính là onii- san của em, nhưng thân phận của anh quá mức đặc thù nên em không thể tiếp cận được. Mãi tới ngày hôm nay..."

[Yandere] Thuần túyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ