Giết Hoằng Ngạo, coi như đã trả được mối thù nhà họ Diệp. Tiếp theo Khuynh Thành sẽ phải đi tới Thực Nhân cốc để tẩy rửa mùi lạ trên cơ thể, đây nhất định sẽ là một cuộc ác chiến cam go. Cô phải trở về quân doanh thay y phục, tạm biệt Hồng Y và nhanh chóng lên đường. Không ai có thể biết được cô khát khảo tẩy đi mùi hôi trên cơ thể mình đến cỡ nào. Tuy rằng Lam Tố nói anh không hề bận tâm, nhưng Khuynh Thành muốn cô thật sự hoàn mỹ để xứng đáng với anh.
"Khuynh Thành định đi thật à?"
Thực Nhân cốc thì Hồng Y biết rất rõ, dù là người tu chân ở đẳng cấp Kiếm vương cũng không thể tùy hứng bước vào, bên ngoài thì còn có thể miễn cưỡng đi vào, nhưng là càng đi sâu vào trung tâm thì yêu thú cao cấp càng nhiều không sao đếm xuể!"
"Cháu tin chắc cô Hồng Y cũng không muốn cháu cả đời này mang theo vớt bớt và mùi hôi này!"
Hồng Y tủm tỉm cười: "Tiểu thư... vì Lam công tử phải không? Trước đây tiểu thư đâu có bận tâm tới chuyện này?"
Là con gái thì ai chẳng thích mình đẹp nhưng Khuynh Thành thì có sự tự tin mà không ai khác có được nên cho dù trên mặt có vết bớt lớn, người có mùi hôi thì từ Khuynh Thành vẫn tỏa ra một sức hấp dẫn riêng.
Mặt Khuynh Thành chợt đỏ bừng: "Vú em, nếu cháu cứ như này thì làm sao có thể xứng với Lam Tố?" nghĩ đến anh, Khuynh Thành bỗng có cảm giác ngọt ngào lạ thường. Vì anh, dù khó khăn đến máy cô cũng phải thử. Cô không muốn một ngày kia Lam Tố dắt tay cô đi dạo phố mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Tuy cô biết rằng Lam Tố không bao giờ ngại ngần nhưng cô không muốn phải nghe bất cứ lời xì xào bàn tán nào.
"Cô Hồng Y yên tâm, cháu sẽ thận trọng. Vì Lam Tố cháu nhất định sẽ sống trở về!"
Chỉ hiềm, Khuynh Thành vẫn chưa thể nhận thức đầy đủ sự nguy hiểm của Thực Nhân cốc. Năm cô 5 tuổi rơi xuống đây vô tình gặp được Huyết Sâm mà thoát nạn thật ra đều là sự tính toán sắp xếp của Lam Tố vì cô.
--- ------ ----
Lam Tố mặc một bộ áo gấm màu lục nhạt có thêu hoa sen ở hai vạt áo, chàng ngây người nhìn trời.
Một cô gái kiều diễm đi vào từ sau lưng chàng, kính cẩn thưa: "Thưa vương gia!"
"Đã tính ra chưa?"
"Thưa vương gia, thuộc hạ tính ra rồi, chỉ có điều..." Phù thủy n Ly mới bước vào nói.
"Có điều sao?" Ánh mắt Lam Tố lo lắng hỏi.
"Cô nương Lạc nhi đã bước vào luân hồi, đầu thai rồi ạ!"
Nghe n Ly nói vậy, Lam Tố thở phào nhẹ nhõm hỏi, "Đã điều tra được nàng đầu thai vào nhà nào chưa?"
"Rồi ạ, là nhà họ Diệp của vương triều Đại Cương."
n Ly nói rồi phất ống tay áo, một màn ảo tượng xuất hiện trước mắt Lam Tố. Một phụ nữ tái nhợt bế đứa trẻ sơ sinh định đưa tay bóp chết nó, cửa bị mở toang, một người đàn ông bước vào giận dữ giằng lại đứa bé.
"n Ly, mặt Lạc nhi sao thế?"
"Dạ...bẩm vương gia..."
Lam Tố khẽ thở dài nói: "n Ly, cô vất vả quá, lui về nghỉ ngơi đi"