Chương 31

916 13 0
                                    

Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng nhẩm tính được ngày Diệp Khuynh Thành xuất quan, hai người âu yếm say sưa trở về điện Kim Hoa, cả hai nói cười rộn ràng vừa bước vào cửa thì va ngay vào n Ly đang đi ra.

"Ai thế? Mắt để đi đâu vậy hả?" n Ly đang rất buồn bực lại bị Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi xô phải, lửa giận đang không biết trút đi đâu liền bộc phát lên hai người.

"Chà! Hôm nay cậu đây đang vui nên không chấp cô em làm gì. Cô em thấy cậu đẹp trai nên muốn gây chú ý chứ gì? Thật đáng tiếc, cậu đây đã có người rồi!" Hoa Mãn Nguyệt nói rồi ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi hôn lên môi cô.

n Ly đang bực mình thấy thế càng bực mình hơn, "Đồ điên! Vô liêm sỉ!", n Ly tức giận mắng chửi rồi chạy ra ngoài, không thèm để ý đến Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi bất ổn ra ngoài.

Lưu Hương Nguyệt Nhi lườm theo n Ly rồi trách yêu Hoa Mãn Nguyệt: "Từ nay anh đừng nên tự mãn như thế nữa đi!"

"Tự mãn? Anh đâu có tự mãn? Anh chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng lẽ em cho rằng anh không đẹp trai sao? Nếu anh không đẹp trai thì em có say mê anh điên cuồng như vậy không?"

Lưu Hương Nguyệt Nhi giẫm vào chân anh ta một cái hỏi lại, "Ai say mê anh chứ?"

Hoa Mãn Nguyệt bị đau liền kêu lên, "Anh say mê em, anh say mê em được chưa?"

"Nói thế còn nghe được!"

Cả hai cười bỡn cợt náo loạn cả lên rồi mới bước vào bên trong. Từ rất xa Trọng Lâu, Tịch Vân cùng với Diệp Khuynh Thành đã nghe thấy tiếng họ, mọi người nhanh chóng ra ngoài đón.

"Hai vợ chồng nhà này thật trẻ con, chẳng có lúc nào nghiêm chỉnh cả!"

Khuynh Thành nói đùa nhưng trong thâm tâm cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ hai người. Mấy ngày nay nhìn Trọng Lâu cùng Tịch Vân đầm ấm bên nhau, ra vào có đôi Khuynh Thành cảm thấy có chút tủi thân, không biết đến bao giờ cô với Lam Tố mới có thể yên ấm bên nhau như vậy? Có phải chỉ cần gỡ được phong ấn thì cô có thể lập tức lên thần giới gặp Lam Tố của cô?

"Hừ! Rõ ràng là cô ghen tị!"

"Được được, là tôi ghen tị, ưng ý chưa? Còn anh, mau đưa tôi đi giải trừ phong ấn, khi nào tôi tìm thấy Lam Tố của tôi thì tôi không cần phải ghen tị với hai người nữa!"

"Được! Cô em Khuynh Thành, sao cô chẳng thẹn thùng giữ ý gì cả thế?"

"Tôi rất nhớ anh ấy, từng giờ từng khắc tôi đều muốn gặp anh ấy thì sao chứ? Lúc nào cần giữ ý thì tôi sẽ giữ! Chẳng lẽ anh không thấy lúc này mà giữ ý thì quá ư gượng gạo sao?"

Hoa Mãn Nguyệt thật sự bó tay với kiểu nói chuyện của Khuynh Thành.

Tịch Vân bên cạnh nói đùa: "Thôi nào, Hoa huynh nên thông cảm cho cô ấy, Khuynh Thành luôn khát khao có thể lên thần giới cứu Lam Tố của cô ấy, huynh chuẩn bị đưa cô ấy đi phá trận đi!"

"Được! Tôi nể mặt Tịch Vân muội muội mà gượng nhận lời vậy. Biết sao được khi tôi không có sức đề kháng với những người đẹp chứ?" Hoa Mãn Nguyệt vừa dứt lời thì cảm thấy có hai ánh mắt giết người đang phóng về phía mình, một là Lưu Hương Nguyệt Nhi, một chính là Khuynh Thành! Hoa Mãn Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đã nói hớ làm mếch lòng cả Lưu Hương Nguyệt Nhi lẫn Khuynh Thành!

Hiệp nữ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ