Phi hành được một lúc thì Khuynh Thành chợt nhận ra là từ lúc cô tỉnh lại đến giờ không nhìn thấy n Ly liền quay sang Lam Tố hỏi: "Lam Tố, n Ly đâu? Sao không thấy cô ấy đâu cả?"
Mọi người vừa nghe Khuynh Thành nhắc tới n Ly liền căng thẳng, không khí xung quanh dường như cũng cô đặc lại.
"Khuynh Thành!"
"Sao?"
"Em nghe anh nói, em đừng..."
Hoa Mãn Nguyệt thấy Lam Tố ấp úng thì nhận ra ngay là anh đang định nói sự thật cho Khuynh Thành nghe, không được, chuyện này giấu được ngày nào thì vẫn phải giấu cho nên anh chen ngang nói: "n Ly quay về rồi!"
Khuynh Thành cau mày nhìn Hoa Mãn Nguyệt vẻ khó hiểu.
"Quay về?"
"Phải! Cô ấy cãi nhau với tôi nên giận bỏ về rồi!" Hoa Mãn Nguyệt bô bô nói.
Khuynh Thành không để ý lời anh nói mà quay sang nhìn Lam Tố. Cô ở cùng n Ly tuy không lâu nhưng cũng đủ để hiểu tính cách của n Ly, có Lam Tố ở đây thì không dễ gì n Ly nổi giận bỏ về giữa chừng được mà cho dù có muốn về thì cũng phải được Lam Tố cho phép đã.
"Có đúng thế không, Lam Tố?"
Lam Tố không ngờ sẽ bị Khuynh Thành hỏi nên sững ra không biết nói gì. Khuynh Thành thấy vậy không khỏi nghi ngờ, hỏi tiếp: "Lam Tố, chẳng phải anh đã từng nói sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì sao?"
Lam Tố hít một hơi sâu, mọi ánh mắt đổ dồn cả vào trên người anh.
"n Ly..."
"Khuynh Thành! Tôi chợt nhớ ra một chuyện!" Lam Tố vừa định nói thì lần nữa bị Hoa Mãn Nguyệt chen vào cắt ngang.
"Có phải anh đang giấu tôi điều gì không?" Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn Hoa Mãn Nguyệt hỏi.
"Không, tôi đâu có chuyện gì giấu cô, tôi giấu thế nào được..." Hoa Mãn Nguyệt gượng cười nói.
Khuynh Thành nhìn anh ta một lúc rồi lại nhìn sang Lam Tố, cô cảm thấy nhất định đã có chuyện gì xaye ra cho nên Hồng Loan với Lam Tố mới có thái độ lạ lùng như vậy được.
"Lam Tố, anh nói đi, em cảm thấy giống như mọi người đang giấu em chuyện gì đó, thực ra thì n Ly sao rồi?"
Lam Tố do dự một hồi rồi cũng quyết định nói: "n Ly... cô ấy chết rồi!"
"Chết rồi? Làm sao chết được?" Khuynh Thành không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, cô chẳng qua chỉ là ngủ một giấc thôi mà, n Ly làm sao có thể chết được chứ?
"Lam Tố, anh không nói dối em đấy chứ?"
"Khuynh Thành, em hãy bình tĩnh! Anh biết em nhất định sẽ rất buồn nhưng n Ly thật sự chết rồi!" Lam Tố thật sự cũng không có ý định giấu Khuynh Thành lâu thêm nữa, anh chỉ là không muốn cô đau buồn mà thôi.
"Thật ra mọi chuyện là thế nào? Anh nói cho em biết đi? Chuyện gì đã xảy ra?" Khuynh Thành nhìn ánh mắt của mọi người, cô lờ mờ có thể đoán ra cái chết của n Ly ít nhiều có liên quan tới cô. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện trước khi mình bất tỉnh, từ lúc hỗn chiến với bầy dơi ăn thịt người cho đến lúc cô sử dụng Vườn Vạn thú rồi lại chuyện cô cùng Lam Tố đấu với con dơi đại ca,... cô nhớ rằng lúc mình trúng phải ám khí của con dơi đại ca cảm thấy rất khó thở, ý thức cô rất nhanh chóng trở nên mơ hồ, lúc cô cảm thấy như mình sắp chết đến nơi thì hình như n Ly đã vận khí trị thương cho cô. Cho dù lúc đó khá mơ hồ nhưng cô cũng cảm nhận được chất kịch độc tẩm trong ám khí, chẳng lẽ... Khuynh Thành nghĩ đến đây liền không dám nghĩ tiếp nữa.