--- ------ ----Núi Kình Thiên---- ----Thanh Thanh, Hồng Loan và Kim Bằng đang sắp sửa giao chiến với bốn đại cao thủ Nghiêm Vũ, Cao Phong, Hắc Lân và Triệu Càn.
"Bốn kẻ tiểu nhân đê tiện, rốt cuộc các ngươi đã xuất hiện!" Vừa nhìn thấy chúng, Thanh Thanh đã tức điên.
"Chu Tước, ngươi chớ sồn sồn lên, hãy nghe bọn ta nói đã." Triệu Càn cau mày rõ chặt nhìn Thanh Thanh, mối khúc mắc nặng nề trong lòng gã đã đến lúc phải giải toả.
"Nói xem giữa chúng ta còn có điều gì đáng nói nữa? Năm mươi ngày gì chứ? Ta đã đợi các ngươi năm mươi năm! Ngày xưa các ngươi liên kết với nhau hãm ta trong trận pháp rồi lại làm hại chồng ta con ta. Mối thù này sâu hơn biển. Hôm nay ta nhất định bắt các ngươi phải trả nợ máu!"
"Chu Tước! Năm xưa đúng là chúng tôi đã sai, về sau chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Bao năm nay chúng tôi cũng luôn sống trong sự cắn rứt không yên cho nên chúng tôi đành mai danh ẩn tích, thầm lặng sám hối. Lẽ nào các vị không thể cho chúng tôi cơ hội, không thể tha thứ cho chúng tôi?"
Thực ra Nghiêm Vũ, Cao Phong và Hắc Lân vốn cũng không thật muốn đến đây, nếu không vì Triệu Càn nài nỉ thì họ cũng chẳng đến làm gì. Con Chu Tước chết tiệt này, năm xưa bọn chúng thấy nó vừa sinh con nên mới nhón tay làm phúc, tha chết cho. Sau đó chúng cũng không cố tình hãm hại nó nữa, nào ngờ nó vẫn cứ huênh hoang vô lối như thế này.
"Thấy không? Năm xưa ta nói rằng, nó chưa chạy thoát thì cứ giết luôn, các ngươi lại không nghe rồi tha mạng cho nó! Bây giờ thì thế đấy. Chúng ta đã tha mạng cho nó mà nay nó cứ đòi giết chúng ta." Hắc Lân tức giận nói.
"Đúng thế! Tất cả chỉ tại Triệu Càn. Đã nói là không đến, mà ngươi cứ bảo bọn ta đến. Nó đã không tìm thấy chúng ta thì cứ mặc kệ, đâu cần phải vẽ ra lắm chuyện làm gì chứ?"
Cao Phong cũng rất ai oán. Dù sao cả bọn cũng đã mai danh ẩn tích, thay đổi cả khí lưu, Chu Tước tuyệt đối không thể tìm thấy mà đòi trả thù. Chỉ tại gã Triệu Càn mua việc vào thân.
"Đúng thế đấy Triệu Càn, ta đã nói với ngươi rằng rất khó mà làm rõ với cô ta được nhưng ngươi lại cứ không nghe." Nghiêm Vũ cũng ngao ngán nói.
Thực ra, lúc đầu cả bốn gã cùng truy kích Bá Dã. Bá Dã bản tính phải nói là lương thiện, dùng kế khiến cho bốn người bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng ông cũng không nỡ nhìn thấy cảnh tương tàn nên đã đứng ra giảng hoà. Cả bốn gã nhìn thấy Bá Dã và hai đứa con thì lại hứng lên, bất chấp phải trái, nhìn thấy họ bèn tấn công luôn.
Lúc lâm chung Bá Dã mới có cơ hội để nói. Ông ta khuyên nhủ cả bốn người bọn họ đừng đấu đá nhau nữa. Kể từ đó, thần giới chia thành bốn phần, họ tự quản lý khu vực của mình. Triệu Càn luôn thấy cắn rứt, chẳng còn bụng dạ nào cai quản thần giới nữa, bèn chia khu vực của mình cho ba người này. Từ đó thần giới lại chia làm ba. Mỗi người tự thu nạp đệ tử của mình cũng tức là ba gia tộc Nam Cung, Đông Phương và Tây Môn về sau này.
Triệu Càn luôn bế quan tu luyện, về sau ông ta gặp Hắc Sát rồi thu nhận gã làm đồ đệ. Hắc Sát có ngộ tính cao, Triệu Càn chỉ bảo là hiểu ngay, Hắc Sát lại rất cần cù chịu khó. Hắc Sát tu luyện muộn hơn các đệ tử của Nghiêm Vũ, Hắc Lân và Cao Phong nhưng anh ta lại có công lực cao hơn họ.