Mùa thu luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo hắt hiu với những cơ gió nhẹ thổi lá cây hai bên đường xào xạc rơi xuống.
Một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy về hướng Tây cho đến khi chạy vào một nơi hoang vu giữa vùng rừng núi thì mới dừng lại. Một nam giới từ trên xe nhảy xuống, nói với mấy gã hắc y nhân: "Lôi bọn chúng xuống!"
"Vâng!" Chỉ sau cả ba người bị lôi xuống.
Gã đàn ông nhăn nhở cười đầy tà ý, ngắm nghía Liễu Oanh từ đầu đến chân. Hắn đưa tay sờ cằm Liễu Oanh cười đầy dâm đãng: "Thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô."
"Không được đụng vào thím của ta!"
"Đồ khốn, buông mẹ cả của ta ra nếu không ta giết ngươi."
Diệp Mỵ Nhi cùng Diệp Huyền Diệu đứng bên ngoài quát mắng nhưng cả hai đều không thể vận ra một chút sức lực nào; nếu không, dây thừng này làm sao trói chúng được.
"Ngươi là ai? Chúng ta không oán không thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại bắt cóc chúng ta?" Liễu Oanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào gã hắc y nhân.
"Cô muốn biết ư? Nể mặt người đẹp, ta cho cô biết! Ta giết các ngươi thì chủ nhân của ta sẽ rất vui, chủ nhân vui thì tiền đồ của chúng ta sẽ rộng mở, hiểu chưa?"
"Chủ nhân của ngươi là ai?" Liễu Oanh thăm dò.
"Chủ nhân của ta..." Hắn vừa định nói thì gã bên cạnh liền huých hắn một cái: "Nhị sư huynh thận trọng. Đừng làm hỏng việc."
"Thế này vậy, mỹ nhân cứ hầu hạ ta xong ta se cho biết, được chứ?"
Liễu Oanh nhổ tới tấp vào mặt hắn, phẫn nộ chửi: "Đồ hạ lưu, có gan thì xưng danh, môn phái cho ta biết rồi một chọi một với ta chứ đừng giở trò đê tiện!"
Gã được gọi là Nhị sư huynh cười tít mắt nhìn Liễu Oanh bằng ánh mắt gian tà; Liễu Oanh tuy ăn mặc kín đáo nhưng ánh nhìn của gã cứ như là xuyên thấu khắp người bà. Hắn ấn Liễu Oanh xuống đất, bập miệng vào đôi môi bà, nói: "Bây giờ ta sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện." Nói rồi xé toang váy áo bà, hắn như con sói đói lâu ngày nhảy bổ vào con mồi.
"Các tiểu sư đệ, ta để con nhóc đó cho các ngươi, các ngươi hãy hầu hạ nó tới nơi tới chốn."
Diệp Mỵ Nhi liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn ba gã hắc y nhân đang tiến tới; Diệp Huyền Diệu khó nhọc lê người đứng chắn trước mặt Mỵ Nhi, nói: "Cút mau, các ngươi mau tránh ra!"
Gã hắc y nhân tóm ngay cổ áo Huyền Diệu nhấc bổng lên, nói: "Ranh con cút sang một bên." Nói rồi hắn vận sức ném Huyền Diệu qua một bên, Huyền Diệu văng vào một cái cây gần đó bị văng trở lại ngã lăn ra đất. Vốn dĩ Huyền Diệu đã bị chúng hạ độc trước đó nay lại bị va đập mạnh lập tức ngất đi.
Gã Nhị sư huynh nhào lên người Liễu Oanh hôn hít một cách thèm khát. Liễu Oanh nhằm cánh tay gã cắn thật mạnh hắn mới chịu dừng lại, đôi mắt gã nhấp nháy tia tà ác trợn trừng nhìn Liễu Oanh rồi đưa tay lần trong thắt lưng ra một chiếc roi da quất liên hồi vào Liễu Oanh . Chỉ trong chốc lát, làn da trắng ngần của Liễu Oanh huyết nhục mơ hồ bởi vô số vết roi, máu rỉ ra khắp nơi.