Chương 8

953 25 0
                                    

Trong khi Khuynh Thành đang không ngừng luyện hóa luồng khí lưu trong người thì tình hình của Lam Tố lại không được ổn như cô. Anh đang vội đi về phía Thực Nhân cốc thì một âm thanh phẫn nộ vang lên.

"Tố nhi, con muốn làm cho phụ hoàng tức chết sao?" Lam Ngạn dùng linh thức truyền âm tới.

"Tố nhi, phụ hoàng biết con hận ta nhưng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu con không muốn thấy ta tan thành tro bụi thì mau trở về ngay!"

"Xin phụ hoàng đừng ép con..." Lam Tố khẩn cầu.

Thực ra ông không hề muốn ép anh nhưng là lúc này bên ngoài hoàng thành, một đoàn quân đen kịt đông đảo đang tới gần.

"Tố nhi, con bé đó thực sự quan trọng với con như vậy sao?"

"Phụ hoàng, Lạc Nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng của nhi thần!"

Lam Ngạn nghe thế cười đau khổ. Thằng con si tình của ông, sao nó lại giống ông đến thế! Tuy nhiên, ông không muốn bi kịch lại tái diễn lần nữa, cho nên ông nhất định phải tìm cách ngăn cản hai đứa. Đành rằng có cấu "trên đời hiếm có người đắm đuối say mê", nhưng say mê đắm đuối đâu có được hạnh phúc mà chỉ chuốc lấy khổ đau vô hạn mà thôi.

"Tố nhi, mệnh lệnh của phụ hoàng và Lạc Nhi cái nào quan trọng hơn?"

"Phụ hoàng, con xin phụ hoàng đừng ép con nữa!" Lam Tố định quay lưng bước đi thì một đạo linh thức truyền âm khác lại vang lên.

"Vương gia! Vương gia mau trở về đi! Liệt Báo quân đã bao vây hoàng thành rồi, một con ruồi cũng không thể bay lọt qua được!"

Lam Tố kinh hãi. Có chuyện gì xảy ra thế? Thảo nào phụ hoàng lại khác thường như thế, thì ra là... nhưng tại sao ông ấy lại không cho anh biết? Lam Tố không suy nghĩ nhiều dùng linh thức truyền âm cho Lam Ngạn.

"Phụ hoàng chờ con, con sẽ về ngay!"

"Tố nhi, con nói như vậy là phụ hoàng mừng rồi! Con hãy yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình đi! Ta tin chắc Lạc Nhi là cô gái tốt, năm xưa... có lẽ vì bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Nay tình hình đã khác xưa, con trở về thì cũng không thay đổi được kết cục. Đi đi! Hãy đi thật xa, đừng để cho bọn họ tìm thấy con."

"Phụ hoàng..." Lam Tố hai tay nắm chặt, trán anh cuồn cuộn nổi gân xanh, anh không cho phép bất cứ ai làm hại cha anh. Tuyệt đối không! Chỉ trong nháy mắt, Lam Tố đã trở lại hoàng thành, vận linh thức quét một lượt. Hoàng thành vắng lặng không một bóng người!

"Phụ hoàng! Phụ hoàng!" Lam Tố lên tiếng gọi. Bỗng có một luồng khí cực mạnh bao trùm lên toàn bộ hoàng thành khiến Lam Tố cũng cảm thấy căng thẳng bức bối.

"Công lực thật ghê gớm!" anh lẩm bẩm.

"Lam Tố, muốn cứu phụ thân người thì hãy lên cung Thiên Khuyết!" một giọng nói vang lên.

"Các ngươi đã bắt phụ hoàng ta?"

"Ta đàng hoàng không cần giấu giếm. Đúng! Là ta đã bắt phụ hoàng của ngươi. Lão không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng e rằng không thể thoát khỏi đau đớn thể xác."

Hiệp nữ khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ