Trong hang động u ám, một ông già cầm chiếc phất trần màu trắng đang nhắm mắt tọa thiền.
"Sư phụ!" thiên tôn cất tiếng chào rồi bước đến trước mặt ông già nọ.
"Ta đã bảo ngươi không được đến tìm ta nữa kia mà?"
"Sư phụ, lần này đệ tử không thể không đến, chuyện lần này có liên quan đến sư phụ ạ!"
Triệu Càn từ từ mở mắt nói: "Có liên quan đến ta?"
"Đúng vậy ạ!"
"Ngươi nói xem!"
"Con và Lam Tố đại chiến, vốn con sắp giết được hắn thì chẳng biết ở đâu chạy ra một con Chu Tước."
Triệu Càn vừa nghe thấy tên Chu Tước, toàn thân cứng lại. Cơn ác mộng mang tên Chu Tước này chính là do bốn người bọn họ gây ra, thần giới khi ấy suýt nữa đã bị hủy diệt bởi bốn người họ. Triệu Càn hít sâu một hơi, bình tâm lại nói: "Nói tiếp đi!"
"Tối qua Chu Tước đến tìm con, muốn con chuyển lời tới su phụ: Thanh Thanh nó đã ra, dù các ngươi có trốn ở đâu nó cũng sẽ tìm ra!"
Đâu phải Triệu Càn không biết chuyện Thanh Thanh đã ra, tuy ông ta biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng ông ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, xem ra cuộc quyết chiến của bọn họ cũng sẽ sớm diễn ra thôi.
"Được! Ta hiểu rồi, ngươi cứ về nói với nó rằng chúng ta sẽ gặp nó để giải quyết tất cả mọi chuyện, có điều hiện giờ chưa phải lúc, ngày này năm mươi năm sau ngươi bảo nó đến đỉnh núi Kình Thiên đợi chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nó quyết đấu một trận công bằng."
Gieo nhân nào gặt quả đấy, lỹ lẽ này đương nhiên Triệu Càn hiểu hơn ai hết, có điều ba gã kia chưa chắc đã hiểu được.
"Sư phụ, năm xưa đã xảy ra chuyện gì?" tính hiếu kỳ của thiên tôn lại nổi lên.
"Chuyện của ta ngươi tốt nhất là không nên hỏi. Ta dạy ngươi toàn bộ tinh hoa võ công trong thần giới là để ngươi cai trị thần giới cho tốt. Những chuyện khác, chuyện nên làm và không nên nên làm ta nghĩ ngươi cũng không cần ta phải dạy nữa."
Thiên tôn mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cũng thể nói gì hơn, lão nhìn Triệu Càn nói: "Vâng, đồ đệ đã hiểu."
"Lui ra đi!"
"Vâng!"
Thiên tôn ra khỏi sơn động âm u, hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì cũng có ngày dù Chu Tước không giết được ông ta thì lão cũng sẽ giết ông ta, chỉ khi nào ông ta chết thì thần giới này mới thật sự thuộc về thiên tôn lão. Việc cấp bách bây giờ là phải trừ khử được Lam Tố đã.
Tàn ảnh nháng lên, thiên tôn rất nhanh chóng có mặt trong cung Thiên Khuyết.
"Lam Ngạn!"
"Có thuộc hạ!" Lam Ngạn vô cùng cung kính bước ra.
"Ngươi đến hoàng thành dụ Diệp Khuynh Thành đến đây cho ta!"
"Vâng!" Lam Ngạn cúi người, tàn ảnh nháng lên phi thân về phía hoàng thành.
Nhìn theo bóng dáng Lam Ngạn, thiên tôn nở nụ cười lạnh, chỉ cần lão nắm được Lam Ngạn cùng Diệp Khuynh Thành thì sợ gì gã Lam Tố đó không tự nạp mạng chứ? Còn con Chu Tước chết tiệt kia. Thiên tôn lần nữa cười lạnh rồi vận thiên lý truyền âm mật.