--- ---------Trong Hoàng thành---- ---------
Lam Tố đang tĩnh tọa nghiền ngẫm để phá giải trận pháp bỗng thấy tức ngực, anh thầm than, "Gay rồi, Khuynh Thành gặp nguy hiểm!". Nửa canh giờ qua anh đã bị như vậy tới hai lần, lẽ nào là ông ta? Nhưng dù ông ta có tàn độc đến đâu cũng không thể làm Khuynh Thành bị thương được, dù sao cô ấy cũng là con gái của ông ta mà.Chẳng lẽ lại còn cao thủ nào khác nữa? Không! Trên tinh cầu Lam Tử Tinh không thể có người địch lại được Khuynh Thành. Khuynh Thành lại có Tử thanh bảo kiếm trong tay cùng nhiề thứ bảo bối khác mà anh để lại nên cô không thể xảy ra chuyện được. Nhưng tại sao anh lại đau đến thế?
Đã một lần thất bại nên lần này Lam Tố không dám chủ quan nữa, anh tĩnh tâm rồi huýt sáo làm hiệu. Một đạo tàn ảnh màu hồng nhanh chóng xuất hiện đáp xuống trước mặt anh.
"Ngươi hãy thay ta xuống phàm trần một chuyến, Khuynh Thành đang gặp nguy hiểm."
Hồng Loan hơi cúi đầu thận trọng hỏi: "Vương gia... Khuynh Thành đang ở dưới phàm trần thật sao?" Nó đang nghĩ trên tinh cầu Lam Tử Tinh thì ngoại trừ những yêu thú trong Thực Nhân cốc ra còn có người có thể là đối thủ của Khuynh Thành sao? Liệu có phải cô đã lên tiên giới rồi không? Và liệu có phải cô bị thương khi đi xuyên thời gian không? Hồng Loan thấp thỏm nhìn Lam Tố.
"Ý ngươi là sao?" Lam Tố chậm rãi ngước lên nhìn Hồng Loan hỏi.
"Không, không có gì... thần chỉ muốn biết rõ hơn vị trí hiện nay của Khuynh Thành thôi."
"Hồng Loan!" Tuy vẻ mặt của Lam Tố không có gì thay đổi nhưng Hồng Loan có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đang tức giận.
"Dạ, thần..."
"Nói đi!"
Cái đầu Hồng Loan hơi rũ xuống ái ngại, nó hơi lắc mình rồi biến hình thành người. Phải rồi, một đứa trẻ phạm lỗi thì vẫn dễ tha thứ hơn mà.
"Cô nương Khuynh Thành bảo thần chở cô ấy lên thần giới tìm Vương gia!"
"Nói tiếp đi!" giọng Lam Tố vẫn bình thản không nhận ra chút tức giận nào.
"Thần đương nhiên nói là không thể được!"
Lần này Lam Tố không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Hồng Loan khiến nó cảm thấy mình rất ấm ức, vì chính nó cũng bị o ép mà.
"Nhưng cô ấy không tin nên cứ ép thần nói ra."
"Cho nên ngươi liền gợi ý bày cách cho cô ấy chứ gì?"
Hồng Loan tỏ vẻ vô tội cắn cắn đầu ngón tay nói: "Vương gia, thần bí quá không còn cách nào khác. Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ trong khi cô nương Khuynh Thành lại thông minh đến thế nên..."
Lam Tố nhìn Hồng Loan vẻ coi thường. Trẻ con? Nó chưa thành tinh là may lắm rồi mà còn dám nhận mình là trẻ con?
"Thần chỉ nói rằng thần không thể giúp cô ấy nhưng thần có cách, nếu cô ấy lên được tiên giới thì thần sẽ chở cô ấy lên thần giới!"
"Nói bừa rồi!"
Lam Tố vẫn nhỏ giọng như trước nhưng Hồng Loan không tránh khỏi sợ hãi, nó vội nói: "Lúc đó chỉ là thần bí quá nên nói đỡ cho xong, chỉ là kế hoãn binh thôi!"