Chương 4: Diễn kịch

6.8K 223 24
                                    

Hiện giờ tình hình rất rõ ràng: Thương Lâm và Dịch Dương cùng rơi vào thời đại mà có quỷ mới biết là đâu này, không dưng trở thành hoàng đế hoàng hậu của Ngụy Quốc, chờ đợi bọn họ không phải là rượu thịt xa xỉ, vui vẻ hành lạc mà là đao kiếm chớp lóe, thập diện mai phục. Ui trời, cuộc sống quả là nhiều màu sắc!

Để sống và tìm được đường về nhà, để thực hiện cuộc đời huyền thoại của nhân vật chính, để không bị cha con họ Hoắc xẻ thịt chấm mắm, bọn họ phải vực dậy tinh thần, đấu trí đấu dũng với cha con nhà nọ.

Theo những gì Dịch Dương được biết, hoàng đế Từ Triệt của ngụy Quốc tính tình phong lưu, tuy cực kỳ sủng ái Hoắc Tử Nhiêu nhưng không phải không thích những người khác. Hắn chìm trong tưởu sắc một thời gian dài nên thân thể không được tốt lắm, nếu tiếp tục như thế thì chắc là không sống được bao lâu nữa. Dường như Hoắc Hoằng cũng muốn thế, cho nên vẫn chưa ra tay với Từ Triệt, kiên nhẫn đợi đến ngày hắn 'chết một cách tự nhiên'. Điều đáng nói là hậu cung của Từ Triệt vẫn không có đứa con nào.

Cho nên, dù không có công chúa Yến Quốc tới thì sớm muộn gì Hoắc Hoằng cũng sẽ ra tay chiếm đoạt ngai vàng, bây giờ chỉ ra tay sớm hơn mà thôi. Thương Lâm không biết điều gì đã khiến hắn đổi ý, cô chỉ biết bây giờ mình đã rơi vào trong ván cờ này, mà người duy nhất có thể thả cô đi lại nhất định muốn kéo cô cùng chết chung. Dưới tình thế buồn bực không chịu nổi, cô đành phải bắt lấy ưu thế duy nhất để châm chọc hắn.

"Tuy Hạ Lan Tích yếu đuối một chút nhưng dù sao cũng vẫn bình thường, không có bệnh gì đáng ngại, không giống anh..." Cô nhướng mày, nhìn Dịch Dương và cười trên nỗi đau của người khác. "Thế nào, có cảm thấy dương khí... không đủ không?"

Từ Triệt này tuy đẹp trai đến lóa mắt nhưng lại quá phóng túng, làm cơ thể suy yếu. Bây giờ Dịch Dương xuyên vào thân thể hắn, chắc ít nhiều gì cũng sẽ cảm nhận được cảm giác khó nói ấy...

Dịch Dương nghe xong thì lạnh lùng nhìn cô: "Không ngờ cô cũng am hiểu quá nhỉ."

Thương Lâm lầm bầm nho nhỏ: "Tốt xấu gì tôi cũng là người từng xem rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình..."

Lần này Dịch Dương chán đến chả buồn liếc cô lấy một cái, kết luận luôn: "Nội dung của tiểu thuyết ngôn tình hiện nay thật phong phú."

Hắn nói thế làm Thương Lâm cũng cảm thấy ngại ngùng, cô vội vàng đánh trống lảng: "Nội dung gì chứ, sao anh còn chưa đi, đã trễ rồi mà?"

Dịch Dương vươn vai duỗi người, nằm bệch xuống đất: "Đi? Ai nói tôi sẽ đi?"

Thương Lâm há hốc mồm: "Anh nói thế là sao?"

Dịch Dương nghiêng đầu qua. "Cô quên hiện nay chúng ta có quan hệ gì rồi sao? Tôi ở lại chỗ cô chẳng phải là chuyện bình thường à?"

Lúc này trời đã chạng vạng, những tia nắng lờ mờ xuyên qua tường, chiếu vào vườn, rồi xuyên qua cửa sổ mở toang tiến vào trong điện. Hắn mặc áo bào đen, tóc búi bằng trâm ngọc, nhàn nhã nằm dưới đất, trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt đen sâu không thấy đáy, hết sức trầm tĩnh. Thương Lâm và hắn nhìn nhau trong giây lát, sau khi hiểu ra ẩn ý trong lời hắn nói thì mặt lấp tức nóng lên và đỏ bừng.

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ