Chương 11: Bị bắt

4.4K 137 22
                                    

Tay Thương Lâm bị một người dùng sức kéo mạnh, còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị kéo vào trong ngực ai đó. Người cô va vào lồng ngực rắn chắc kia, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy xương hàm với những đường nét cương nghị của Cao Trầm.

"Đừng sợ..." Một tay hắn ôm eo cô, lách người tránh làn mưa tên đang bay đến, còn dành chút thời gian để an ủi cô.

Theo tin tình báo của Thương Lâm, hình như võ công của Cao Trầm rất cao, nghe nói còn được huấn luyện trong Vũ Lâm Quân. Nhưng theo quy định gặp quân vương thì không thể mang vật sắc nhọn nên bây giờ trong tay hắn không có gì làm vũ khí, không có cách nào để phản kích, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh.

"Hộ giá! Hộ giá!" Thương Lâm nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Vương Hải, nhưng vì đêm nay có ý đồ khác nên Dịch Dương chỉ để lại mấy tên thị vệ ở gần đình, còn đội quân bảo vệ thì bị điều sang một nơi cách đó cũng khá xa, thành ra bây giờ nước xa không cứu được lửa gần.

Thảm rồi!

"Cẩn thận!" Thương Lâm giãy giụa rồi hét về phía Dịch Dương thì thấy hắn tiện tay đoạt lấy thanh đao trong tay thị vệ bên cạnh, thành thạo đánh rớt những mũi tên đang bay tới, hành động trông rất đẹp mắt.

Cái gã này... rốt cuộc thì trước kia hắn làm nghề gì vậy chứ?

Cao Trầm kéo Thương Lâm tránh ra sau một gốc cây, nghe tiếng đánh nhau loạn xạ ở đằng xa, ngực hít thở phập phồng. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: "Tuy không giống như kế hoạch nhưng thế cũng tốt..."

Thương Lâm ngẩn ra, sau gáy bỗng nhói lên một cái và ngất đi.

***

Khi Thương Lâm tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen như mực. Cô xoa chỗ cổ còn đau nhức, ngồi dậy quan sát bốn phía. Đây là một gian phòng ngủ rất bình thường, giường chiếu ngăn nắp sạch sẽ, trên chiếc bàn trà bên cạnh đầu giường có một cái bình sứ cao cổ trắng tinh, bên trong cắm vài cành mai, mùi hương thoang thoảng bay ra, thấm vào gan ruột.

"Két—" Cửa phòng được mở ra, Cao Trầm bưng một cái mâm bằng gỗ đàn hương, chậm rãi bước vào. Dưới ánh nến chập chờn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, giống như muốn mê hoặc lòng người.

"Muội tỉnh rồi sao? Ta đã hầm cháo gạo nếp với hạnh nhân mà muội thích, còn chuẩn bị những món ăn khoái khẩu khác nữa, mau ăn một chút đi."

Thương Lâm nhìn hắn một lúc. "Đây là đâu?"

"Dùng cơm trước đã." Cao Trầm mỉm cười nói.

"Huynh bắt ta tới đây?" Thương Lâm mím môi, có vẻ không dám tin. "Đây là tội chém đầu đấy!"

Cao Trầm cười khẽ vài tiếng. "Ta biết." Hắn bình tĩnh nhìn cô. "Bắt đầu từ ngày muội rời khỏi Dục Đô, sinh mệnh này đã không còn là của ta nữa rồi. Lần này ta đến tìm muội thì đã vứt bỏ hết mọi thứ."

Mẹ nó, tự nhiên nói sến như Quỳnh Dao là sao?

"Đồ điên!" Thương Lâm mắng một câu, đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng Cao Trầm lại không cho cô được như ý, kéo cánh tay của cô lại. "Muội muốn đi đâu?"

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ