Mùi máu tươi cùng mùi vị thanh mát trên người anh cùng ùa vào mũi cô, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Thương Lâm mở miệng định nói gì đó nhưng lại phát hiện ra á huyệt của mình vẫn chưa được giải. Cô kéo tay Dịch Dương xuống, quay người lại định ra hiệu cho anh giải huyệt cho mình trước nhưng ánh mắt của Dịch Dương lại lướt qua người cô mà nhìn đám người đang chiến đấu ác liệt kia.
"Hôn quân! Ngươi nói mà không giữ lời!" Thương Lâm nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của một người đàn ông.
Dịch Dương hết sức bình tĩnh. "Lúc nãy mọi người đều thấy rất rõ, là cô ta định ra tay với người của trẫm nên Vũ Lâm Quân mới bắn cô ta. Cô ta tự tìm đường chết, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu trẫm được."
Mặt Tô Kị trầm tĩnh như nước, không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngọc dưới chân Thương Lâm, mắt như ứa máu. Cùng lúc đó, thanh kiếm dài trên tay phải của hắn nhẹ nhàng giải quyết những người chắn trước mặt mình như là thái rau.
Hắn định đi đến bên cạnh Nguyễn Ngọc.
Dịch Dương hiểu được ý đồ của hắn nên lập tức bế thốc Thương Lâm lên, lui vào giữa đám binh lính. Thương Lâm cứ ngỡ là anh sẽ giao cô cho thuộc hạ bảo vệ nhưng không ngờ sau khi lui vào giữa đám người, anh vẫn không thả cô xuống, cứ nghênh ngang bế cô đứng đó, dường như không hề cảm thấy có điều gì không ổn.
Chàng trai có vóc người cao lớn, cô gái thì nhỏ nhắn yếu điệu nên được ôm vào lòng rất nhẹ nhàng, giống như là một dây leo quấn lấy cây to. Thương Lâm không biết hình ảnh này đập vào mắt các thị vệ thì ra cái gì, nhưng theo tầm mắt mà cô nhìn được thì người nào người nấy trong Vũ Lâm Quân đều đường đường chính chính, mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng.
Cô thật sự không biết nói gì. Hai bên giao chiến, Dịch Dương thân là hoàng đế nhưng lại ôm lấy một cô gái không rời, đúng là...
Tô Kị thuận lợi đánh giết đến bên cạnh Nguyễn Ngọc, chậm rãi đưa tay ôm nàng ta lên. Lưng Nguyễn Ngọc còn cắm một mũi tên, hắn cẩn thận không chạm vào vết thương, xoay người nàng ta lại quan sát thật kỹ.
"A Nguyễn..." Hắn gọi nàng ta, giọng run run.
Nhưng Nguyễn Ngọc đã nhắm mắt từ lâu, không có chút phản ứng nào.
Hắn đờ người, quỳ ở đó, ôm lấy cô gái người đầy máu, cả buổi trời không nhúc nhích.
Bởi vì lúc nãy Tô Kị tỏ ra quá đáng sợ cho nên dù lúc này hắn đang thất thần thì vẫn không ai dám đường đột xông tới, vẫn cứ do dự đứng ngoài nhìn.
Dịch Dương lạnh lùng nhìn Tô Kị một lát, sau đó đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh mình.
Một mũi tên cắm thẳng vào vũng bùn bên chân Tô Kị, thân mình của hắn run lên theo đó, bất giác ôm Nguyễn Ngọc càng chặt hơn. "A Nguyễn..."
Tô Kị từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn ngập tơ máu của hắn nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Dịch Dương, cùng với Thương Lâm đang được Dịch Dương ôm trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...