Tuy lúc ấy rất đau đớn nhưng vết thương trên chân cũng không nghiêm trọng lắm, thoa thuốc và nghỉ ngơi một đêm là đỡ ngay. Ưu điểm duy nhất của tai nạn bất ngờ này là rốt cuộc Tô Kị cũng ý thức được hành vi ức hiếp con tin đáng xấu hổ của đệ tử mình. Không biết hắn đã làm gì mà hôm sau, khi gặp lại, A Nguyễn đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Trải qua việc này, sự kiên nhẫn của Thương Lâm cũng không còn bao nhiêu nữa, cô quyết định chủ động phản kích. Hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, cô khoác áo choàng ngồi ngẩn người trên hành lang, gió rét ùa vào mặt khiến cho hai má cô lạnh băng. A Nguyễn không muốn nói chuyện với cô, lại không dám ép cô về phòng như trước đây nữa nên đành phải ngồi bên cạnh, im lặng không nói.
Khi Tô Kị nghe tin và chạy tới thì hai cô gái đã ngồi trong gió rét được một lúc. A Nguyễn từ nhỏ đã luyện võ, cơ thể khỏe mạnh, cho nên không bị sao cả. Nhưng Thương Lâm thì...
Ánh mắt của Tô Kị rơi trên gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên vẻ bực mình, nhưng ngay sau đó, lại có chút lo lắng. Tóm lại là một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.
"Sư phụ." A Nguyễn gọi hắn. "Cô ta cứ khăng khăng ngồi hóng gió, con khuyên thế nào cũng không nghe." Thật ra thì nàng ta chưa từng khuyên Thương Lâm, nhưng lúc này lại đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người cô.
Tô Kị ra hiệu cho nàng ta đi trước, sau đó đi đến trước mặt Thương Lâm, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. "Hạ Lan Tích."
Thương Lâm không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ngây người nhìn chiếc ly bằng men xanh trên tay, nước trà bên trong đã trở nên nguội lạnh.
"Cô sao thế?" Tô Kị không nén được sự nghi hoặc. Tuy Hạ Lan Tích xuất thân cao quý nhưng trong quá trình ở chung mấy ngày nay, cô chưa từng cáu kỉnh hay tỏ vẻ đại tiểu thư. Hắn không hiểu sao tự nhiên cô lại như trở thành người khác thế.
Thương Lâm im lặng một lúc rồi mới nói khẽ. "Tối qua ta mơ thấy mẹ mình."
Tô Kị ngẩn ra.
"Bà qua đời khi ta chỉ mới 10 tuổi, lúc ấy bà còn rất trẻ, rất đẹp. Ta nghe nói phụ hoàng từng rất thích bà, có điều sau đó thì dần chán ngán." Cô thở dài một hơi, tỏ ra vẻ vô cùng thờ thẫn. "Có đôi khi ta sẽ tự hỏi, nếu mẹ ta còn sống thì phải chăng phụ hoàng sẽ không nỡ gả ta đến Ngụy Quốc..."
Lúc trước, khi tiếp đãi sứ thần Yến Quốc, Thương Lâm đã tìm hiểu kỹ về thân thế của Hạ Lan Tích, bây giờ đã đến lúc phát huy tác dụng.
"Cô... không thích gả đến Ngụy Quốc sao?" Tô Kị chậm rãi hỏi.
"Ta thích hay không thì có quan trọng sao?" Cô thờ ơ nói. "Hy sinh một người cho xã tắc, như vậy quân tướng để làm chi? Buồn cười là ta còn tưởng rằng bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của đấng nam nhi."
Trong nhất thời, Tô Kị không biết phải nói gì. Trong lời nói của Thương Lâm ẩn chứa sự trách móc cùng trào phúng, khiến hắn cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Đặt một thiếu nữ nhu nhược yếu đuối vào giữa ván cờ đối địch của hai nước, đây vốn không phải là hành động mà đại trượng phu nên làm. Trước nay hắn vẫn rất căm hận chuyện hòa thân, nhưng vì sức người có hạn, hoàn toàn không thể thay đổi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...