Thương Lâm bị nắm cằm, nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt kia, ý nghĩ đầu tiên của cô là: "Cmn, sống bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đợi được ngày bị đùa bỡn, đối phương còn là một anh đẹp trai nữa chứ. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy mình có lời." Nhưng một giây sau, cô liền nhìn thấy ẩn trong vẻ liếc mắt đưa tình kia là một đôi mắt đen bình tĩnh, bên trong đầy vẻ cảnh cáo.
Cô cảm thấy... hình như cô hiểu được hắn đang định làm gì...
Cô cười thẹn thùng, nói nhỏ nhẹ: "Bệ hạ quá khen rồi, thần thiếp... hổ thẹn không dám nhận..."
Ánh mắt hắn toát lên vẻ tán thưởng rất rõ ràng, dường như đang khen cô 'phản ứng nhanh nhạy'. "Cho nên, mĩ nhân, nàng chưa từng hại Hoắc quý phi, đúng không?"
"Đương nhiên là chưa từng." Thương Lâm tiếp tục thẹn thùng, còn tinh tế lộ ra chút uất ức trong biểu cảm: "Thần thiếp và Hoắc quý phi cùng hầu hạ bệ hạ, cũng coi như là người một nhà, sao thần thiếp lại hại nàng ấy chứ?"
"Ừ, trẫm cũng nghĩ thế." Hắn gật đầu, quay người qua nói với Hoắc Tử Nhiêu: "Nàng cũng nghe rồi đấy, hoàng hậu chưa từng hại nàng."
Hoắc Tử Nhiêu trợn tròn mắt nhìn tình tiết của vở kịch này được triển khai một cách thần tốc, nàng ta gần như là há hốc mồm. "Bệ hạ... bệ hạ chỉ tin vào lời nói từ một phía của nàng ta mà hoài nghi thần thiếp sao?"
"Trẫm nói hoài nghi nàng bao giờ?" Hắn ngạc nhiên: "Trẫm chỉ cảm thấy một nữ tử có ngoại hình đẹp thế này thì chắc chắn bên trong cũng có một trái tim lương thiện, sẽ không đi làm những chuyện hèn hạ như vậy." Thấy Hoắc Tử Nhiêu dường như muốn phản bác, hắn lại ung dung bổ sung thêm một câu: "Cũng giống như ái phi nàng, hai năm nay trẫm tin tưởng, sủng ái nàng như vậy chính là vì cảm thấy nàng là người xinh đẹp hiền lương. Hoàng hậu không có độc hại nàng, nàng cũng chưa từng hãm hại nàng ấy. Chứ không lẽ nàng cảm thấy trẫm nghĩ sai rồi sao?"
Hoắc Tử Nhiêu há miệng muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không biết nói gì. Hoàng đế đã nói rồi, người ta cảm thấy mỹ nữ đều có tính tình lương thiện, nàng ta là thế, Hạ Lan Tích cũng vậy. Nếu nàng ta phủ nhận điều này, há chẳng phải cũng phủ nhận chính bản thân mình rồi sao?
Thương Lâm nhìn vẻ mặt của Hoắc Tử Nhiêu, suýt nữa là bật cười ha hả. Cô cứ tường mình đã giỏi đóng kịch, không ngờ gã bạn của Chu Tuấn còn lợi hại hơn, biết cách giải quyết tận gốc vấn đề. Hoắc Tử Nhiêu phải ngậm bồ hòn, thật sự làm cho cô sung sướng.
"Có điều ái phi à, nàng quả thật làm trẫm hơi ngạc nhiên đấy." Hắn tiếp tục nói: "Mấy ngày trước trẫm bị bệnh, thấy ái phi vất vả chăm sóc ngày đêm nên trong lòng trẫm rất cảm động. Nhưng không ngờ lúc ái phi chăm sóc trẫm mà còn nhớ tới việc thẩm vấn cung nữ trong Tiêu Phòng Điện, đúng là một nhân tài có thể làm cùng lúc nhiều việc."
Hoắc Tử Nhiêu nghe thế thì sống lưng toát mồ hôi lạnh, lúc này nàng ta mới phát hiện ra hôm nay mình đã phạm quá nhiều sai lầm.
Trước mặt hoàng đế, nàng ta vẫn luôn giả vờ tình sâu nghĩa nặng với hắn, như thế mới có thể lừa gạt khiến cho hắn sủng ái nàng ta vô độ. Nhưng vừa rồi nàng ta lại vô ý nói lỡ miệng, khiến hoàng đế cảm thấy nàng ta đối với hắn cũng không đến mức như những gì thể hiện nên khó tránh trong lòng cảm thấy khó chịu. Thảo nào lúc nãy ngoài cửa điện nhìn thấy Hạ Lan Tích hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ khi nghe xong những lời nàng ta nói thì mới đột nhiên khen ả xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...