"Em đồng ý với cách nghĩ của anh, chuyện này giống như là Tạ Trăn Ninh vu oan cho Hoắc Tử Nhiêu." Thương Lâm vùi mình trong chăn ấm, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh, giọng cũng có vẻ hơi chán nản. "Đám phụ nữ này đúng là phải chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng mà, thật là đáng khâm phục."
Dịch Dương nghiêng đầu qua nhìn cô rồi khẽ búng nhẹ lên trán cô. "Anh thấy sức chiến đấu của em cũng không tồi mà, gần đây diễn xuất rất hay."
Thương Lâm coi như là anh đang khen mình, cực kỳ đắc ý. "Đương nhiên, hồi đại học em có tham gia câu lạc bộ kịch của trường mà."
Dịch Dương cảm thấy dáng vẻ của cô lúc này trông rất đáng yêu nên không nhịn được phải véo lấy chóp mũi cô, khiến cho Thương Lâm không ngừng kêu la oai oái. "Em bảo này... anh đừng hễ chút là động chân động tay có được không? Được không vậy?!!!" Cô vừa nói vừa gạt tay của anh ra.
Mu bàn tay của Dịch Dương bị cô đập vài cái nên đã bị đỏ lên. Anh nhìn nó một lát rồi cố tình đưa tay đến trước mặt cô. "Em ra tay cũng nặng thật đấy, ác ghê!"
Thương Lâm nhìn dấu vết đỏ hồng ấy, không thèm chớp mắt. "Đánh thì cũng dã đánh rồi, còn làm gì được nữa? Nếu không thì anh đánh lại em đi."
Dịch Dương im lặng trong giây lát, sau đó dùng giọng nói hết sức ám muội nói với cô. "Anh thương em còn không hết, làm sao mà nỡ đánh em." Sau đó, anh còn cho cô một ánh mắt hết sức tình cảm.
Người Thương Lâm run lên. "Đừng đùa nữa, anh không thích hợp nói những lời như thế này đâu!" Cô khịt mũi. "Kì cục chết đi được."
"Ngoại trừ việc chê bai anh, em không còn gì để nói sao?" Dịch Dương thở dài một hơi. "Thương Lâm tiểu thư à, em còn như thế nữa thì anh sẽ bị đả kích nghiêm trọng đấy."
Thương Lâm đảo mắt vài cái. "Da mặt anh dày như thế, chắc không dễ gì bị đả kích đâu."
Dịch Dương hết biết nói gì, chỉ có thể nhìn tay của mình rồi thất thần, trông có vẻ mất mát và cô đơn lắm. Thương Lâm thấy anh ngồi đó giả vờ giả vịt thì tiếp tục đảo mắt vài cái, cũng nhoài qua phối hợp với anh. "Haiz, thật sự đau lắm sao?"
Từ góc này nhìn sang, hình như cô đánh mạnh tay thật, vết đỏ ấy vẫn còn chưa tan mất.
Dịch Dương nhướng mày. "Nếu rất đau thì em sẽ làm sao?"
Thương Lâm nghiêm túc nghĩ một lát rồi khẩn khoản nói. "Nếu không thì để em thổi cho anh nha?" Như là sợ lời này chưa đủ sức thuyết phục, cô bổ sung thêm. "Mỗi lần em họ của em khóc nhè, em đều thổi cho nó."
Cô đoán là Dịch Dương sẽ không đồng ý, vì cô đã nói đến thế rồi, làm sao anh có thể giống như em họ của cô được. Ai ngờ cô trăm đoán ngàn đoán, không đoán được rằng da mặt Dịch Dương lại dày đến thế.
Tay anh đưa qua một cách hết sức tự nhiên, còn nói rất đường hoàng. "Vậy thì em thổi cho anh đi." Anh ngừng một chút rồi giọng nói pha thêm chút hài hước. "Nếu không thì em sẽ khóc nhè đấy, chị à."
...Được lắm, coi như anh giỏi!
Thấy cô tức giận rụt mình vào trong chăn, Dịch Dương bật cười. "Giận rồi à?" Anh đẩy vai cô. "Tốt xấu gì thì cũng phải thổi cho anh đã chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...