Chương 72: Kết thúc

5.6K 181 36
                                    

Thân phận trợ lý của Thương Lâm và Cao Tiểu Thi là giả nhưng bác sĩ Từ lại à một bác sĩ thật sự, Chu Tuấn vốn định mời ông ta đến khám cho Dịch Dương, bây giờ tiện thể dẫn theo hai cô.

Bọn họ ở đầu kia kiểm tra, còn Thương Lâm thì cứ đứng ở đuôi giường nhìn Dịch Dương, vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn chút ngây dại. Trong lúc nói chuyện với bác sĩ Từ, Chu Tuấn liếc thấy bộ dạng của cô thì mày khẽ nhướng lên đôi chút, cảm thấy lông măng trên cánh tay cũng dựng đứng lên.

Cậu ba Chu anh tung hoành trên tình trường bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt yêu hận đan xen phức tạp, rối ren như thế. Người không biết còn tưởng bọn họ đã yêu nhau từ 3 đời 7 kiếp nào rồi!

Nghĩ thế, anh ta không khỏi sinh lòng nể trọng Dịch Dương đang nằm hôn mê trên giường: Ghê thật, đúng là chân nhân không lộ tướng. Cứ tưởng mấy năm anh ở trong quân đội rồi thành gay luôn, không ngờ lại lẳng lặng cua được một cô em si tình đến thế. Cho anh một like!

Bởi vì có ý nghĩ này nên khi bác sĩ Chu khám xong, Chu Tuấn sinh lòng từ bi, nói với Thương Lâm: "Bọn tôi sang phòng kế bên bàn bạc với mấy bác sĩ khác, cô ở đây trông cậu ấy."

Thương Lâm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Anh Chu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."

Sau khi bọn họ đi, Thương Lâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương, nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn của anh. "Dịch Dương, Dịch Dương, anh có nghe em nói không? Em là Thương Lâm đây, là Thương Lâm vợ của anh đây!" Giọng cô nhỏ lại, kèm cheo chút nghẹn ngào. "Anh đã hứa là sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp, anh quên rồi sao? Dịch Dương..."

***

Bàn tay đặt trên chăn khẽ nhúc nhích, Dịch Dương mở mắt ra.

Vương Hải quỳ bên cạnh giường, nói nhỏ: "Bệ hạ, mấy ngày trước Nguyễn cô nương xin được gặp người, người không đi nên mấy ngày nay cô ấy không chịu ăn uống gì cả. Nô tài phái người đi khuyên cô ấy nhưng nhưng cô ấy không nghe. Cứ thế này nô tài e là... Bởi vì người đã dặn là bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy đều phải báo lại nên... Người xem có cần đi một chuyến không?"

Đưa mắt nhìn xuống, Dịch Dương thấy những ngón tay gầy gò của mình, lập tức nhớ đến giấc mơ tuyệt vời khi nãy. Thương Lâm ngồi bên giường của anh, nắm tay anh gọi anh thức dậy, còn nói là sẽ ở bên anh cả đời.

Đáng tiếc, chỉ là một giấc mơ.

"Được rồi, đi một chuyến thôi." Anh xoay người bước xuống giường, xỏ đại đôi giày gỗ.

Nguyễn Ngọc vẫn bị nhốt trong một điện nhỏ thuộc Huệ An Cung. Khi Dịch Dương đến, nàng ta đang ngồi trước bàn châm rượu cho mình.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt nàng ta nhợt nhạt. Bởi vì quá gầy nên hai hốc mắt lõm sâu vào, đôi mắt trở nên to đến sợ. Mái tóc dài xõa tung, thân hình tiều tụy, trông bộ dạng này hoàn toàn khác hẳn với cô gái ngạo mạn khiến người ta thấy ghét lúc trước. Chỉ thoáng chốc trông nàng ta già đi hai mươi tuổi.

Tiếng thông truyền của thái giám khiến nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Dương một lát rồi nhẹ giọng nói: "Cuối cùng ngài cũng đến rồi."

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ