Thương Lâm nhìn anh, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. "Ai nói em muốn gả cho anh... Tự mình đa tình."
Cô vênh mặt định bước đi, Dịch Dương lập tức nắm lấy cằm cô, bắt cô quay trở lại.
"Đau đau đau..." Thương Lâm kêu lên. May đây là cằm thật, chứ nếu thay bằng cằm phẫu thuật thẩm mĩ mà bị anh nắm kiểu này chắc không còn gì.
"Không lấy chồng hử." Dịch Dương mỉm cười hỏi, giọng nói xét thế nào thì cũng lộ ra vẻ không có ý tốt.
Thương Lâm xoa cằm, oán hận liếc Dịch Dương một cái. "Ở đâu có cái kiểu như vậy, ngay cả cầu hôn còn không nói đã đòi em phải gả cho anh. Em không dễ bị lừa vậy đâu."
"Muốn được cầu hôn..." Anh à một tiếng. "Anh hiểu rồi."
"Anh thì hiểu cái gì." Thương Lâm nghe kiểu nói chuyện của anh liền thấy khẩn trương, cái người này lúc nào cũng im im mà xuất chiêu, ngoảnh mặt một cái lỡ gây chuyện gì khiến cô ngượng ngùng xấu hổ thì thảm!
"Không có gì." Dịch Dương vươn ngón trỏ vuốt nhẹ mũi cô, dừng đề tài này lại. "Anh muốn đi tuần tra trong thành, cùng đi nhé?"
***
Sau nửa chung trà, Thương Lâm đã trà trộn vào trong nhóm các cận vệ cùng hoàng đế giơ roi thúc ngựa đi vào bên trong thành Hạ Đinh. Mới vừa rồi khi vào thành đã đi qua các trục đường chính, lúc này đây Dịch Dương cố ý chọn một con đường vắng vẻ hơn.
"Bên kia..." Ánh mắt Thương Lâm nhìn thấy một góc hẻo lánh. "Ngôi miếu đổ nát đó vẫn còn kìa."
Dịch Dương ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, trông thấy miếu thờ đổ nát, bên trên lưng sư tử đá trước cổng phủ đầy tro bụi và rơm rạ, xem ra vô cùng vắng vẻ.
"Lúc ấy em trốn ở nơi này mấy ngày ư?" Anh nói. "Nơi này cũng coi như là chốn cũ của một danh nhân, sau này sẽ tu sửa lại làm nơi kỉ niệm cho em, cũng giúp mọi người tưởng nhớ lại."
"Có mà tưởng nhớ cái đầu anh ấy, đừng có mà trù ẻo em." Thương Lâm lườm anh một cái.
Đi qua con phố này, là ra khỏi ranh giới của thành Hạ Đinh. Mọi người leo cầu thang lên đến lầu cổng thành, quan quân canh giữ thành hành lễ với Dịch Dương, anh nói vài lời căn dặn xong liền bảo bọn họ lui xuống, sau đó mang theo Thương Lâm và hai cận vệ đi đến phía tường thành bên phải, nhìn về sông Tuy.
Lọt vào tầm mắt là dòng sông đắm chìm trong khoảng trời chiều, ánh lên sắc vàng rực rỡ, mặt sông rộng lớn như đai ngọc, chảy qua cánh đồng ngàn dặm. Vì quá rộng lớn nên cũng không có cách nào nhìn thấy những chiếc tàu chiến, quân đội tập luyện ở phía trước Tuy Thành phía đối diện.
"Anh có cảm thấy địa hình nơi này kì thật rất giống với chỗ đó không?" Thương Lâm một tay vịn vào tường thành, nghiêng đầu nhìn Dịch Dương. "Lúc em xem bản đồ thì thấy Tuy Giang này chính là bản sao của Trường Giang."
Vì phía sau cách đó không xa còn có người đứng nên Thương Lâm hạ thấp giọng, dùng từ ngữ mập mờ, chỉ có Dịch Dương là hiểu được.
"Ừm. Hơn nữa Yến Quốc ở phương Bắc còn có Bạch Hà, từ hình dạng và tên gọi thì cũng tương tự với sông Hoàng Hà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...