Chương 59

3.3K 92 12
                                    

"Ngươi nói gì?" Nguyễn Ngọc lập tức cất cao giọng, định xông tới trước mặt Thương Lâm.

Một thị vệ lách mình vụt tới, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bả vai bên phải của nàng ta. Bản lĩnh của Nguyễn Ngọc vốn không tồi nhưng trong mấy ngày bị cầm tù, nàng ta chưa ăn thứ gì vào bụng cho nên lúc này bị thị vệ kiềm chế thì không có sức để phản kháng. Bàn tay của người thị vệ giống như móng vuốt chim ưng, bóp chặt bả vai của nàng ta khiến người đau nhói, nhưng Nguyễn Ngọc không có lòng dạ nào để quan tâm tới cơn đau ấy. Khuôn mặt tái nhợt, cánh môi nàng ta không ngừng run rẩy. "Các ngươi... đã làm gì sư phụ ta rồi..."

"Không phải bọn ta làm gì hắn mà là ngươi đã làm gì hắn." Thương Lâm ung dung uống một hớp trà, cười nhạt. "Tô đại hiệp hành động cẩn thận, trước nay đều giữ cho mình một đường lui. Lần này nếu không vì ngươi thì sao hắn có thể bị cầm tù được chứ? Nếu hắn thật sự có chuyện gì thì kẻ đầu têu gây nên tội không phải là bọn ta mà chính là kẻ làm đệ tử như ngươi."

Nguyễn Ngọc nghe ra chỗ hổng trong lời của nói Thương Lâm nên dấy lên một tia hy vọng. "Người vẫn không sao, đúng không?"

Thương Lâm xoay xoay chén trà trên tay, dùng ngón tay mềm mại vuốt ve miệng chén, giống như đang chăm chú quan sát màu sắc của chất men vậy.

"Ngươi nói chuyện đi chứ!"

Thương Lâm nghe thế thì nhấc đôi hàng mi lên, môi cũng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. "Ngươi đoán xem."

"Ngươi..."

Thương Lâm lờ đờ ngẩng đầu lên. "So với sự an nguy của Tô đại hiệp, ta lại càng tò mò một chuyện." Giọng của cô trở nên sắc lạnh, hoàn toàn khác hẳn với vẻ uể oải khi nãy. "Ai cho ngươi lá gan mà ngươi dám chạy đến Cân Dương tìm Hoắc Hoằng đàm phán? Chỉ bằng bộ não bé như óc chim bồ câu của ngươi mà mơ tưởng dùng Hoắc Hoằng làm bàn đạp ư? Hắn đùa chết ngươi chỉ là chuyện trong chốc lát thôi."

Giống như là bị Dịch Dương nhập hồn vào, lỡi lẽ của cô khắc nghiệt và cay độc đến cực điểm. "Thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra, thật là tức cười mà."

Nguyện Ngọc bị cô châm chọc đến nỗi mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh, biểu hiện hết sức phong phú. Cuối cùng, nàng ta không còn sức mà đổi sắc mặt nữa mà nhìn cô bằng gương mặt không biểu cảm, lặp lại câu hỏi của mình. "Ta hỏi ngươi sư phụ của ta sao rồi? Ta cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi dám làm hại đến người thì ta có chết cũng không tha cho ngươi đâu."

"Nếu ta là ngươi thì giờ khắc này sẽ không ngang ngược như thế nữa." Giọng của Thương Lâm hết sức mỉa mai. "Nói vài lời nhún nhường cũng đâu có mất miếng thịt nào, có khi tâm trạng của ta tốt lên một chút thì Tô đại hiệp sẽ không sao."

Nguyễn Ngọc siết chặt nắm đấm. "Ngươi đừng có mơ." Muốn nàng ta nịnh hót lấy lòng à? Cô xứng sao!

Ánh mắt Thương Lâm như là có chứa băng tuyết, lạnh lùng quét qua người Nguyễn Ngọc, sau đó cô bỗng bật cười. "Ngươi muốn giết ta, tại sao vậy?"

"Chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi."

"Ngươi muốn giết ta mà lại không liên quan gì tới ta à?" Thương Lâm nói. "Ta rất muốn biết ngươi lấy lập trường gì để giết ta? Đệ tử của Tô Kị? Hay là... người thầm thương hắn?"

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ