Chương 35: Tô Kị

3.1K 111 5
                                    

"Chủ nhân..." Hai người đàn ông kia cùng đồng thanh kêu lên rồi cúi đầu xuống, bộ dáng hết sức hổ thẹn.

"Chuyện giao cho các ngươi đi làm thì không chịu làm, lại ở đây đuổi theo một cô gái, các ngươi biết nghe lời thật đấy nhỉ..." Tô Kị vừa nói vừa cười lạnh, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy khiến Thương Lâm không nhịn được mà run lên.

"Ngụy hoàng đâu?"

Người đàn ông có vóc dáng cao hơn cúi đầu càng thấp. "Khi bọn thuộc hạ lần theo dấu vết thì chỉ thấy ả ta, không nhìn thấy Ngụy hoàng..."

"Vậy các ngươi đuổi theo cô ta làm cái gì?" Tô Kị bỗng nhiên nổi giận. Hai người đàn ông kia lập tức quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. "Xin chủ công bớt giận!"

Tô Kị hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Thương Lâm. Dưới ánh mắt của hắn, cả người Thương Lâm trở nên cứng đờ, buộc mình phải cố nở một nụ cười. "Thì ra ngươi không muốn bắt ta... Vậy thì cáo từ, bữa nào rảnh thì cùng đi uống trà..."

Cô run lẩy bẩy lui ra sau, hai tay chống mặt đất định đứng dậy, ngặt nỗi hai chân không còn chút sức lực nào, loay hoay cả buổi trời mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới đất.

Tô Kị thấy cô từng bước lui về phía sau giống như một con sâu đo thì ngồi xuống với vẻ mặt không chút biểu cảm. Khi cô sắp lui ra khỏi phạm vi của cánh tay hắn thì hắn mới đưa tay ra nắm lấy chân cô.

Chân phải của cô rất mảnh mai, hắn dễ nhàng nắm được mắt cá chân của cô, dưới lòng bàn tay hắn là vải gấm bóng loáng. Rõ ràng là cô bị hành động này của hắn làm giật mình, cơ thể cũng run lên bần bật.

Khi Tô Kị nắm lấy chân cô thì cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi làm xong thì lại cảm thấy dường như có chút lỗ mãng. nhưng trước nay hắn không ưa gì cô nên lúc này cũng lười nói xin lỗi cô, chỉ thả tay ra rồi thản nhiên nói: "Nếu đã đến đây rồi thì làm gì cái lí bỏ đi? Lúc nãy ta đã nói rồi, những ngày tiếp theo đây phải nhờ nương nương phối hợp, đừng tự chuốc khổ vào mình."

***

Đây là lần thứ hai Thương Lâm bị bắt cóc, và cũng giống hệt lần đầu tiên, chưa được báo một lời đã bị đánh hôn mê hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Điểm khác nhau duy nhất chính là lần đầu tiên là bị Cao Trầm đánh ngất, lần này thì bị Tô Kị đánh ngất.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Thương Lâm lấy làm may mắn nghĩ rằng hên là Tô Kị không trực tiếp ra tay, nếu không với trình độ bạo lực của hắn và mức độ thù ghét đối với cô thì hắn ra tay một cái, ngất xỉu thì có ngất xỉu nhưng có tỉnh lại không thì còn khó nói lắm...

***

Khi cô tỉnh lại, mở mắt ra thì bên ngoài trời đã tối đen, ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua cửa sổ mà vào trong phòng. Thương Lâm nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy mình đang ở trong một gian phòng, bên cạnh có một cô gái mặc áo vàng đang im lặng ngồi đọc sách.

Thấy cô tỉnh lại, cô gái áo vàng gấp sách lại, lạnh lùng nói: "Dậy sửa sang lại một chút, sư phụ muốn gặp cô."

Thương Lâm nghi hoặc: "Sư phụ?"

Cô gái áo vàng liếc cô một cái đầy khinh bỉ. "Nói nhiều làm gì, bảo cô dậy thì dậy ngay."

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ