Chương 21: Rối rắm

3.8K 135 12
                                    

Khi Thương Lâm gặp lại Dịch Dương thì đã là năm ngày sau đó. Lúc ấy, cô đang chán chường ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Chiếc xích đu này là do Dịch Dương sai người làm cho cô, chỉ vì một đêm đẹp trời nào đó, hai người đang tán gẫu, cô nói lúc nhỏ trong khu nhà mình có một cái chiếc đu, cô rất thích nó, nhưng trong khu có quá nhiều con nít, lần nào cô cũng phải đợi rất lâu mới được chơi một lát, đến nay vẫn còn hết sức bức bối. Lúc nghe, vẻ mặt của hắn rất lạ, giống như là không thể nào hiểu được tâm trạng ấy. nhưng ngày hôm sau, hắn lại ra lệnh làm cho cô một cái xích đu. Dưới ánh dương rực rỡ, hắn nắm sợi dây thừng thô ráp, vẻ mặt khiêm tốn hòa nhã. "Việc nhỏ mà thôi, cô đừng có khóc đấy."

Có nhiều lúc, cô cảm thấy hắn rất tốt với mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn tốt như vậy có lẽ chỉ vì coi cô như em gái mà thôi. Giống như hắn dùng giá trên trời để mua cặp bình hoa cổ cho em họ mình vậy. Làm cho cô cái xích đu chẳng qua là thuận miệng sai khiến một tiếng mà thôi.

"Chơi vui không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức Thương Lâm khỏi dòng suy tư. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ, đang cúi đầu nhìn cô. "Chẳng phải khi ấy cô nói thứ này rất ấu trĩ sao? Tôi thấy cô rất thích đấy chứ."

Khi cô vừa nhìn thấy chiếc xích đu, mặc dù rất cảm động nhưng vẫn quen thói mạnh miệng, đúng là đã nói một câu "ấu trĩ", không ngờ đến nay hắn vẫn còn nhớ.

Thương Lâm lờ đờ liếc hắn một cái, không trả lời.

Dịch Dương hơi ngớ ra, vung tay ra hiệu cho Nhập Họa thối lui, sau đó tự mình đẩy xích đu cho cô. Thương Lâm không kịp chuẩn bị, mãi đến khi bị đẩy lên thật cao thì mới không nhịn được mà hét lên. "Này, anh đừng có giỡn nữa! Cho tôi... cho tôi xuống! Á..."

Hắn giữ dây thừng lại, cuối cùng thì hai chân cô cũng chạm được đến đất. Kinh hồn ngồi một lúc liền vội vàng nhảy xuống chiếc xích đu.

"Cái anh này... trêu cợt người khác như vậy vui lắm sao?" Cô thở hổn hển, nói.

Dịch Dương cười khẽ vài tiếng. "Tôi thấy bộ dạng nặng nề của cô là lòng cũng phát bực theo, thế này thì có sức sống hơn."

"Tôi có sức sống hay không thì là chuyện của tôi, không cần anh lo!" Thương Lâm nổi sung.

Dịch Dương nghiêm túc nói. "Tôi không thể không lo. Cô không nghe rõ sao? Cô buồn bực chán chường như vậy, tôi thấy cũng bực bội theo. Vì sự vui vẻ thoải mái của tôi, cô cũng phải có sức sống mới được."

Cmn! Logic gì thế này!

Thương Lâm lười cãi nhau với hắn, quay người đi vào trong điện. Một lát sau, Dịch Dương mới vào theo, từ tốn hỏi: "Cô đang giận tôi sao?"

"Không có!"

"Cô giận vì những đại thần ấy mắng cô phải không?"

"Không phải!"

"Nếu không thì cô cảm thấy tôi không đủ nghĩa khí, mặc cho cô bị bọn đại thần ấy mắng?"

"Tôi nói không phải là không phải!"

"Tóm lại không đến nỗi..." Hắn cười một cách quái lạ. "Bởi vì tôi không đến thăm cô nên cô nhớ tôi hả?"

Câu cuối cùng là một câu nói đùa, nhưng Thương Lâm lại bị chọc đúng bí mật trong lòng, lập tức im lặng.

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ