Khi Thương Lâm thức dậy thì trời đã sáng. Cô cảm thấy mắt mình hơi mỏi, xốn xốn giống như là có cát bay vào, nhìn thứ gì cũng không rõ cho lắm. Khi cố gắng chớp mắt mấy cái, cô mới phát hiện ra... là do khóc quá độ.
Mấy tiếng đồng hồ trước, người nào đó cứ quần lấy cô mà đòi hỏi, trăn qua trở lại, không biết bao nhiêu là đủ. Lúc đầu, cô còn thấy vui thích, nhưng sau đó thì phải nói thật là không chịu nổi nữa, cho nên đành phải... cầu xin anh tha cho mình...
Bàn tay ấm nóng của anh còn gác trên hông cô. Cô hơi ngẩng đầu dậy, nhìn gương mặt đang say ngủ một cách ngon lành của anh. Khóe môi khẽ cong lên, thần thái của anh bình dị hiếm thấy, hoàn toàn không còn vẻ cảnh giác phòng bị của thường ngày.
Thương Lâm không khỏi nhớ tới lúc hai người vừa quen nhau, tuy mỗi ngày đều ngủ chung nhưng cô biết anh chưa bao giờ buông lỏng hay thôi cảnh giác. Cụ thể là mỗi lần khi cô thức giấc lúc nửa đêm, gần như anh sẽ lập tức mở mắt ra ngay sau đó. Sau đó, dần dần anh đỡ hơn một chút, dường như trở nên quen với sự tồn tại của cô, không còn nhạy cảm như trước nữa cho nên Thương Lâm mới có thể có được cơ hội ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của người trong lòng lúc nửa đêm canh ba.
Hàng mi sắc sảo luôn khẽ cau lại, đôi môi khẽ mím thành một đường, cho dù ở trong mộng thì dường như anh cũng không thể yên tâm được, luôn luôn đề phòng thứ gì đó.
Có nhiều khi, cô nhìn thấy thế mà đau lòng cho anh.
Nhưng đêm nay thì khác. Dường như vì tâm nguyện ấp ủ bấy lâu này được thỏa mãn, hoặc là tâm trạng quá vui vẻ mà trông anh có vẻ hết sức ôn hòa và bình thản, không có chút khí thế đáng sợ nào, khiến cô nhìn không quen cho lắm.
Thương Lâm ngắm anh và cười ngô nghê một lát, sau đó đột nhiên phát hiện ra tâm nguyện mà cuối cùng anh cũng được thỏa mãn chính là... được ở bên cạnh cô!
"Ồ, thì ra tinh thần của em còn tốt như thế, xem ra anh dốc chưa đủ sức rồi!" Dịch Dương khẽ mở mắt ra, trong đôi mắt đen thẳm mang theo vẻ trêu chọc, nhẹ nhàng nói với cô.
Đã có kinh nghiệm vài lần nên Thương Lâm không bị sự mở mắt một cách bất ngờ của anh làm giật mình. Cô hết sức trấn tĩnh, nói: "Đồ gian xảo."
Dịch Dương buồn cười, nhướng mày lên. "Anh gian chỗ nào đâu chứ?"
"Lần nào cũng thế, rõ ràng là thức rồi mà còn giả vờ ngủ, lẽ nào anh đang đợi em bày tỏ những lời âu yếm với anh như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu sao?"
"Vậy sao em không nhìn lại mình đi?" Dịch Dương trả đũa lại. "Lần nào cũng thế cả, nhân lúc anh còn ngủ say mà nhìn trộm anh. Gương mặt này rốt cuộc thì có gì đẹp mà khiến em si mê đến vậy?"
Thương Lâm trả lời một cách thành thật. "Đúng vậy đúng vậy, dung mạo của anh đẹp chết đi được. Nếu anh không đẹp trai thì anh nghĩ em sẽ thích anh sao?"
Dịch Dương nhìn cô gái đang nói xỏ mình, lắc đầu và bật cười. "Anh bỗng nhớ tới một câu nói."
"Câu gì?"
"Dùng sắc đẹp để khiến người thích, có thể được bao lâu chứ..." Anh kéo dài giọng, nói xong câu đó thì ngắt cằm cô một chút. "May mà anh còn có những kĩ năng khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...