Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thực sự.
Không phải ở nhà Chu Tuấn, cũng không phải trong hoàng cung Đại Ngụy xa lạ này, mà là trong cái ngõ tối, từ rất lâu, rất lâu về trước. Cô là một cô gái hoảng hốt bất lực khi gặp phải cướp giật, anh là một sĩ quan thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Mối nhân duyên vô tình kết nối này đã được chắp nối lại sau nhiều năm, ở một khoảng không gian khác.
"Em cứ tưởng là sau này sẽ không còn được gặp anh nữa..." Cô thì thầm. "Lúc đó, em thật sự rất sợ hãi."
Cô rất sợ phải rời xa anh. Nhưng bây giờ, cô vẫn còn đang sống, anh vẫn ở bên cạnh cô, tay nắm chặt tay, mắt nhìn vào mắt, cô cảm thấy trên đời này không còn gì tốt đẹp hơn thế nữa.
Những thấp thỏm bất an, ấm ức hay rối rắm lúc trước nay đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Dịch Dương..." Cô gọi tên anh, cả người dựa vào lòng anh. "Em đã làm anh sợ hãi phải không? Xin lỗi anh, sau này sẽ không như thế nữa."
Cô vẫn còn nhớ, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của anh. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm anh dành cho anh một cách rõ ràng nhất.
Anh không hề lừa gạt cô. Bây giờ anh thực sự đặt cô lên vị trí hàng đầu trong trái tim mình, giống như cô đối với anh vậy.
Dịch Dương im lặng giây lát. "Anh nói rồi, tất cả đều là lỗi của anh, là do anh không bảo vệ em cho tốt, em muốn trách mắng anh thế nào cũng được cả."
Chỉ cần đừng rời xa anh!
Cho dù Thương Lâm cố gắng không để lộ sự đau đớn của mình ra ngoài nhưng cuối cùng Dịch Dương vẫn phát hiện ra, biểu hiện cụ thể của sự phát hiện ấy chính là sau khi cho cô uống thuốc, anh còn căn dặn thêm. "Uống thuốc xong thì nằm nghỉ thêm chút nữa, sau đó sẽ khỏe hơn nhiều."
Bởi vì vừa trở về từ quỷ môn quan nên Thương Lâm rất nghe lời, cho dù thuốc ấy có đắng gần chết thì cũng không than phiền gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng mặc cho anh đút thuốc.
Nhưng khi uống đến ngụm thuốc cuối cùng, một cơn đau đớn bỗng nhiên kéo tới khiến cô không nhịn được mà phải ho lên, phun toàn bộ ngụm thuộc còn chưa kịp nuốt xuống ra, làm bẩn quần áo của hai người.
Bị anh nhìn thấy vẻ chật vật thảm hại của mình như thế, Thương Lâm cảm thấy hơi xấu hổ, dùng khăn che miệng lại định lánh đi nhưng Dịch Dương nhanh tay kéo cô lại rồi nương theo động tác của cô, giúp cô lau miệng.
Sắc mặt của anh vẫn rất thản nhiên, duy chỉ có ánh mắt là hết sức ôn hòa, động tác lau miệng cũng hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như cô được làm bằng sứ dễ vỡ vậy.
"Dịch Dương..." Cô thì thào.
Anh hít sâu một hơi, mỉm cười với cô. "Sao lại giống hệt một đứa con nít thế này."
Cô đỏ bừng mặt, vừa định phản bác thì anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Chỉ là một chiếc hôn rất nhẹ, cho cô có cơ hội phản kháng, chỉ cần cô không muốn là có thể kết thúc nhưng cô lại không đẩy anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Hoàng thượng cùng phe
RomanceTác giả: Hồi Sênh Dịch: Vãn Phong Độ dài: 72 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Nguồn: http://greenhousenovels.com Giới thiệu Công chúa hòa thân? Hoàng hậu lãnh cung? Thân phận của Thương Lâm sau khi xuyên qua đúng là tràn đầy...