Chương 23: Bước ngoặt

4.7K 147 12
                                    

Người hắn bỗng cứng đờ, một lúc sau mới từ tốn trả lời: "Đương nhiên là anh thích em rồi..." Hắn ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, nói trong mơ hồ: "Anh thích em nhất..."

Hắn thích cô, thế là đủ... Chỉ cần hắn thích cô, cô có thể yên tâm giao mọi thứ cho hắn.

Khi hắn đi vào, cô đau đến nỗi kêu lên. Phụ nữ trong cung đều để móng tay dài, cô nhập gia tùy tục, nuôi móng tay vừa dài vừa đẹp. Lúc này, trong cơn đau đớn, cô không thể quan tâm đến thứ gì khác, chỉ có thể bấu vào lưng hắn, muốn chuyển đời sự chú ý.

Hắn bị cô cào rất đau, nhưng lại xuất hiện cảm giác cực kỳ hưng phấn, gần như quên mất cô là một cô gái không hề có kinh nghiệm gì, suýt nữa là mất đi tự chủ.

Cô bắt đầu khóc lóc nỉ non, miệng thốt ra những từ vô nghĩa, giống như một con mèo rên rỉ. Lúc đầu hắn không nghe rõ, sợ cô nói những lời gì đó quan trọng nên không thể không dùng nghị lực để nén dục vọng lại, đưa tai đến sát môi cô nghe ngóng.

"Dịch Dương... Dịch Dương..." Lập đi lập lại cũng chỉ có hai chữ này, không có từ nào khác. Cô đang gọi tên hắn, dường như là đang trách hắn làm cô đau, làm cô khó chịu. Hắn hôn lên má cô, vừa áy náy vừa đau lòng nói: "Anh ở đây, đừng khóc nữa, anh ở đây."

Cuối cùng thì cô cũng thả lỏng, những ngón tay đang bấu vào lưng hắn cũng không còn sức nữa, chỉ nhẹ nhàng vịn vào vai hắn, mặc cho hắn dắt cô đi vào một thế giới mà trước giờ cô chưa từng thể nghiệm...

***

Dịch Dương thức dậy trước Thương Lâm. Hai bên thái dương hơi nhức, hắn đưa tay xoa xoa, quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành.

Hàng mi đen và dày, hai mắt nhắm lại, hắn vẫn nhớ rõ mấy canh giờ trước trong đôi mắt ấy rưng rưng ngập nước, khiến người ta thấy mà thương.

Hắn đã làm gì vậy?

Lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn như đang xem một cuốn phim. Hắn kinh ngạc vì sự phóng túng của mình. Nền giáo dục hai mươi mấy năm qua khiến hắn luôn coi phụ nữ là đối tượng cần được bảo vệ trước tiên, thế nhưng tối qua, hắn cư nhiên để mặc cho dục vọng của mình hoành hành, miễn cưỡng chiếm đoạt cô.

Hắn còn nhớ vào lúc hỗn loạn nhất, cô đã từ chối hắn, nhưng hắn lại dụ dỗ cô đồng ý. Hắn nói với cô: hắn thích cô...

Đây rốt cuộc là cưỡng đoạt hay dụ dỗ? Hắn không biết. Nhưng bất luận là loại nào thì đều khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Hắn hít sâu một hơi, vén chăn lên, nhặt lấy áo choàng trên mặt đất khoác lên người, bước vài bước tới bên cạnh chiếc bàn. Bên trên có một bình rượu ngon, đêm qua hắn từng bảo cô uống một ly.

"Vương Hải." Hắn khẽ gọi một tiếng, cẩn thận không làm người trên giường thức giấc.

Vương Hải rón rén bước vào, cúi đầu không dám nhìn bên trong một cái. Đêm qua hắn gác ở bên ngoài, đương nhiên có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, những âm thanh ám muội ấy khiến cho thân là hoạn quan như hắn cũng cảm thấy đỏ mặt.

Ta và Hoàng thượng cùng pheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ