Chương 3

11.4K 136 4
                                    

Thức suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy,trong đầu Hàn Sơ Vũ vẫn hỗn loạn. Mơ mơ màng màng cầm di động nhìn giờ, đã hơn tám giờ, mắt khô và cay cay.

Đổ nước ấm ngày hôm trước rửa mặt, soi gương, quả nhiên, viền mắt thâm quần, cô bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc lộn xộn của mình.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mua một phần cháo ở ngoài rồi đi đến bệnh viện.

Hôm nay là ngày đầu năm, thời tiết lạnh nhưng không thể ngăn được mọi người ra đường vui chơi. Ánh mặt trời vào đông lười nhác tản ra trên bầu trời chiếu xuống những con người lười biếng .

Tôn Hiểu Nhiên mặc bộ trang phục bệnh nhân to thùng tình, sắc mặt tốt hơn nhiều so với tối hôm qua.

Lúc Hàn Sơ Vũ vào , đúng lúc Tôn Phi Nhiên vẫn còn ở đó, anh đứng thoải mái bên cửa sổ, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời. Sơ Vũ nhớ đến một câu "ôn thuận Như Ngọc".

Tôn Phi Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, bỗng dưng quay đầu, trong mắt chợt lóe niềm vui mừng, trên mặt tươi cười: "Sơ Vũ vào đi."

"Anh Phi Nhiên , em mang cháo đến cho Hiểu Nhiên." 

Tôn Hiểu Nhiên cười, ánh mắt nhìn qua Tôn Phi Nhiên: "Anh còn đứng dưới nắng làm gì đó, sao không tiếp đón đi."

Tôn Phi Nhiên nhìn Hàn Sơ Vũ trước mắt, mỉm cười. Đã mấy tháng không gặp, cô hình như gầy đi rất nhiều.

Hàn Sơ Vũ không né tránh tầm mắt của anh, ngồi vào một bên trên sô pha, đặt bình cháo xuống: "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Tôn Hiểu Nhiên nhún nhún vai: "Truyền hai bình nước, không tốt hơn mấy . Đúng rồi ..." lông mi cô nhấp nháy một chút: "Nghe nói tối hôm qua biểu diễn rất tuyệt. Sơ Vũ, có được lãnh đạo khen ngợi không?"

"Tớ sau đó liền về trường , không có cậu, tớ cũng chẳng có tâm trạng xem tiếp."

Hàn Sơ Vũ cùng Tôn Hiểu Nhiên, Tôn Phi Nhiên coi như là cùng nhau lớn lên. Ngày bé, ba mẹ Hàn Sơ Vũ là công nhân xưởng in, ba mẹ Tôn Hiểu Nhiên là xưởng trưởng, lúc ấy hai gia đình ở tại khu nhà gần xưởng. Sau lại, xưởng in tái cơ cấu, ba mẹ Sơ Vũ bị sa thải, ba cô bắt đầu lái xe taxi. Tôn gia từ đó cũng thuận buồm xuôi gió, hai nhà vẫn liên lạc .

"Sơ Vũ, buổi sáng cô Chu còn gọi điện thoại hỏi cậu, ha ha, cô ấy bây giờ hận không thể kéo cậu vào đoàn văn nghệ chúng tớ."

Tôn Phi Nhiên vừa nghe, sắc mặt bỗng trầm xuống: "Hiểu Nhiên, em nghịch ngợm quá rồi đấy. Sao lại dẫn Sơ Vũ đi theo, cô ấy cũng không phải là sinh viên trường em, em sẽ không sợ..."

"Anh, anh yên tâm đi, hữu kinh vô hiểm(1). Lại nói, tiết mục hoàn thành thuận lợi. Nếu không có Sơ Vũ, tiết mục của chúng em sẽ đi toi luôn, cô Chu sẽ thế nào ."

(1) nhìn thì có vẻ kinh động nhưng không có gì nguy hiểm

"Tôn Hiểu Nhiên!"

"Có!" Tôn Hiểu Nhiên ưỡn ngực, chào một cái.

"Đừng đùa giỡn."

"Anh, anh đừng có đứng đắn quá như vậy được không, khó trách đến bây giờ còn chưa có bạn gái." Tôn Hiểu Nhiên than thở , lời này cũng là nói với Hàn Sơ Vũ, tâm tư anh cô làm sao có thể không rõ.

Vũ Điệu Của Trung TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ