Sơ Vũ nghe thấy giọng nói, cả người cứng đờ ra, máy móc quay đầu lại, vừa mới còn đang trên thiên đường trong nháy mắt đã rơi xuống vực thẳm, cô khó khăn mở miệng "Ba ..."
Hàn Đức Quần vừa mới tan tầm về, trong tay cầm đèn pin, nhìn thấy một chiếc xe việt dã quân dụng ở đằng xa cổng hẽm, ông dừng lại, lại thấy cô gái đứng bên cạnh chiếc xe đấy rất giống Sơ Vũ, đi thêm vài bước, nhìn rõ thật sự là con gái của mình, cả người giống như bị sét đánh, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm vào biển số xe, như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy người đến cũng xuống xe, trong bóng đêm anh thản nhiên nhìn ông Hàn, một người đàn ông hơi lớn tuổi.
Anh mắt Hàn Đức Quần dừng trên người anh, toàn thân một màu xanh đập vào mắt Hàn Đức Quần , ông cố gắng kiềm chế bản thân mình run rẩy, nổi giận đùng đùng nhìn vào Sơ Vũ.
"Về nhà."
Sơ Vũ cắn răng nhìn khuôn mặt khó coi của ba đang nén giận, cô cúi thấp đầu xuống. Giây phút này đây cô thật không có mặt mũi nhìn ba mình, cô từ từ xoay người.
Mặt Hàn Đức Quần tối lại, đi vào nhà. Sơ Vũ nhắm mắt nặng nề bước theo sau. Lúc đi vào cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên trăng tròn sáng rọi, bất đắc dĩ khóe miệng giật giật. Có lẽ đêm yên tĩnh này đang chờ đón một trận bão táp .
Hàn Đức Quần đi vào nhà, vừa vào cửa đã ném mạnh đèn pin xuống đất: "Cô quỳ xuống cho tôi."
Sơ Vũ mím môi, từ từ quỳ gối xuống đất.
"Anh ta là ai?"
"Là chú của học trò con."
"Chú của học trò? Sao lại đưa cô về nhà?" Hàn Đức Quần thở hồng hộc nói.
Sơ Vũ không nói gì, ánh đèn màu vàng chiếu lên sườn mặt cô làm cho Hàn Đức Quần hoảng hốt nghĩ đến một khuôn mặt khác. Ông nắm chặt tay lại, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không đước nổi giận: "Cô nói đi ! Cô có biết anh ta là ai không?"
Cô hít sâu một hơi: "Con biết anh ta là ai, anh ta là quân nhân."
Không khí bỗng yên lặng, Hàn Đức Quần bỗng dưng cười ha hả, lẩm bẩm nói: "Cô biết anh ta là quân nhân, cô còn ..." câu kế tiếp ông đã nói không nên lời, đó là điều cấm kị của Hàn gia 17 năm nay.
Sàn nhà xi măng lạnh như băng, hai đầu gối của cô cũng đã lạnh đến thấu xương, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đau khổ của ba mình: "Ba."
"Đừng gọi tôi là ba. Tôi làm sao có thể sinh ra một đứa con hạ lưu như vậy."
Cả người Sơ Vũ cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng run run không thể tin nhìn Hàn Đức Quần.
"Cô và mẹ cô không uổng là mẹ con, mẹ cô chạy theo một thằng quân nhân, cô cũng phải đi theo đường này, đúng là mẹ nào con nấy."
Sơ Vũ cảm giác linh hồn của mình đang dần thoát ra khỏi thân thể, đầu cô ong ong lên, trong hốc mắt đã tràn đầy đầy nước mắt. Cô cắn chặt môi cố gắng không để mình khóc lên, trong miệng từ từ dâng lên một mùi máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Điệu Của Trung Tá
Storie d'amoreĐộ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch Đây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá...